Thư mục: Tình iu! hic hic |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:00 28-10-2009

29 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ, buổi tối
Cô bé
Thành phố lúc lên đèn thật đẹp. Nhưng trong không khí Tết chộn rộn thế này, mình cảm thấy lạc lõng giữa một rừng người sang trọng và thanh lịch. Chen chúc hơi ngột ngạt, đã vậy cũng chẳng ngắm được phong cảnh, vì phải chen chúc mệt bở hơi tai... Mình thì cứ sợ lạc, nên nắm tay nhỏ bạn không buông. Mặt thì cứ đơ ra, ngơ ngác. Tay mải mê bấm điện thoại nhắn tin tìm một người bạn, rủ đi dạo cùng, vừa bấm vừa ngó dáo dát xung quanh vì sợ điện thoại bị...giật.
Trong một nhóm bạn mười mấy người, mình chỉ quen biết mỗi nhỏ bạn. Những người còn lại đều xa lạ. Đúng rồi, mình là "khách", chỉ được mời chứ khó mà tham gia đối thoại. Mình cảm thấy lạc lõng.
Cậu bé
Thằng bạn gọi điện, nói rằng nó đã đến quận 1. Ngoài ra còn có một nhóm bạn nữa. Đường phố đang đông mà tìm được nhóm, mừng khôn xiết.
Có 6 bạn nữ. Trong đó một bạn đã có "nửa kia" rồi (họ nắm tay, nhìn nhau tình tứ thế kia mà!), trong 5 bạn còn lại, mình chỉ lướt qua. Thật sự thì mình chẳng hứng thú làm bạn với mấy đứa con gái.
Lý trí mình bảo thế, nhưng cảm tính thì không. Mình dừng đôi mắt trên gương mặt thánh thiện của cô bé cuối cùng, cô bé mà hay dè dặt và luôn bấm điện thoại liên hồi ở bàn tay phải, còn bàn tay trái thì nắm chặt cổ tay cô bạn không buông.
Sao mà tim mình đập rộn ràng thế này...
Cô bé
Trong đám con trai, mình chẳng thấy ấn tượng với ai. Nhìn họ không thân thiện mấy. Mặt lạnh như tiền. Mà mình thì cũng đâu hòa đồng gì cho cam! Mình cũng thế. Chính vì vậy mà không ai (dám) làm quen bắt chuyện hay sao?
Khuya rồi. Đường phố cũng thưa hơn một chút, dễ thở hơn một chút. Nhưng mình nghe sau lưng, có ai đó nhắc đên tên mình liên tục...
Và sau đó, một boy nào đó, cầm điện thoại của nhỏ bạn mình.
Hắn muốn có số điện thoại mình
Cậu bé
Ny gần về rồi. Mà nếu Ny về thì cô bé dễ thương hay đi cùng cũng về. Vì thế mình đã chủ động mượn điện thoại Ny để có được số điện thoại của cô bé. Chán quá, chẳng lẽ mình bị "tiếng sét ái tình" hay sao? Tiêu rồi. Nếu vậy thì...đây có lẽ là một câu chuyện buồn.
Tạm quên tương lai, lo hiện tại trước đã. Trong lúc cô bé "sơ hở", không để ý, mình đã chụp lén gương mặt ấy, gương mặt có thể sẽ làm mình mất ngủ đêm nay...
Vậy là cô bé và Ny phải về trước để đi đâu đó cùng gia đình. Mình thì lướt bộ cùng mấy thằng bạn, trong lòng khắc khoải, u sầu...
Giao thừa, buổi tối, tại phòng riêng
Cô bé
Năm nay vẫn như năm cũ. Mình không đón giao thừa, mà ở nhà online.
Bỗng điện thoại có tin nhắn.
Lại là hắn. Nhắn tin từ sáng đến chiều không chán à. Mà kể cũng lạ, mình chẳng ưa gì hắn mà vẫn cứ trả lời liên tục, dù hai tin nhắn cách nhau cỡ...vài giờ đồng hồ.
Nhắn tin cả ngày như vậy, nếu mình trả lời lại ngay thì chắc hết veo tiền mất!
Hắn nói qua tin nhắn là hắn thích mình, thích ngay từ lần đầu gặp mặt.
Mình thì chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, biết được một "sự thật", mình hơi sững lại một chút.
Đến mùng 3, hắn phải đến một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất...
Mình lại có cảm giác dường như biết hắn từ rất lâu rồi, nên khi nghe tin ấy, mắt mình rưng rưng...
Ba ngày sau, trên máy bay
Cậu bé
Ở trên máy bay, mình nhắn cho cô bé một cái tin.
Vậy là kết thúc một rung cảm thoáng qua...
Không biết mình có quên được cô bé không. Nhưng tâm trạng mình sao mà kì lạ quá. Không vui, chẳng buồn, phải chăng vì chỉ gặp cô bé đúng hai giờ đồng hồ? Phải chăng chỉ vì nhắn tin với nhau đúng 3 ngày? Ừm. Mà nội dung tin nhắn cũng chỉ là những chủ đề nhạt phèo. Biết nói gì bây giờ, khi giữa hai con người đều không có sự gắn kết.
Mình muốn nhắn lắm, muốn lắm. Nhưng có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng. Mình muốn quên bạn, mình không muốn mình ở phương Tây mà hồn để tận phương Đông.
Nếu có duyên, năm sau sẽ gặp lại.
Bạn luôn trong trái tim mình, cô bạn có nụ cười mỉm, đôi mắt hiền và mái tóc xinh.
Một tuần sau, tại lớp học, giờ ra chơi.
Cô bé
Hết tết rồi.
Mở hộp thư ra, lục tìm những tin nhắn cũ. Mình cảm thấy rạo rực.
Kì vậy nhỉ. Mới 10 ngày đã có cảm giác như xa lắm rồi...
Phải chăng vì mình và hắn chỉ gặp nhau chưa được 3 giờ đồng hồ?
Phải chăng vì chỉ nhắn tin trong 3 ngày, và nội dung thì luôn chắp vá?
Có lẽ hắn cũng quên mình luôn rồi.
Ở phương trời xa xôi ấy, liệu có nơi nào lưu giữ hình ảnh mình không?
Chắc là không, bởi đâu phải là tình yêu đâu mà lại...
Tham khảo ở đây trước khi hỏi mình nha!Bạn là New Blogger?Bạn muốn có một blog ko0l
Thiết kế-Thủ Thuật-Theme-CSS-...
Tất cả đều nằm ở đây! Còn chờ gì nữa <-Click here
Author: zZvinduyZz - 19/06/2009 - Copyright © 2009.*Please ask for permission before copying this.
cong_loc_1089 21:02 28-10-2009