Thư mục: Riêng em |
Nó thật tầm thường.
Nó muốn, muốn và chỉ muốn. Nó ích kỷ luôn muốn nhận mà không bao giờ biết cho.
Nó muốn được mọi người yêu thương, được chia sẻ, được đồng cảm mà không bao giờ hiểu, chia sẻ và đồng cảm với ai cả. Nó không muốn chia sẻ gì cả. Những điều buồn tẻ, nó chưa nói thật hết cùng ai cả. Nó toàn nói dối thôi...
Nó thật bướng bỉnh. Mãi miết đuổi theo những cái bóng đã xa, cắm đầu chạy hụt hơi để rồi khi vấp phải những vật cản, dù nhỏ nhoi nó lại đau và khóc. Nhưng rồi lại chạy, lại bướng và lại khóc. Thật ngốc…
Nó chỉ biết khóc, chẳng hiểu ở đâu mà nước mắt của nó nhiều đến như thế. Nhiều đêm nó khóc…với những cảm xúc bất chợt, để rồi sau đó ngồi dậy lại túi đắp mắt để ngày mai đi làm với bộ mặt tươi trẻ, mắt long lanh. Nó giả tạo để không ai biết đêm qua nó khóc…
Nó lười biếng. Nó biếng cười, biếng nói, biếng cả những những thói quen cũ. Hạn chế dần việc ra khỏi nhà. Mọi người chỉ thấy quanh nó là việc, làm việc, và chỉ quen với internet. Ở đấy nó có thể nói, thở than và trêu đùa cũng không ai trách hay hờn giận nó.
Nó ôm thêm nhiều việc vào, có việc do nó muốn làm, có việc vì vị nể không thể từ chối, có việc thì…là…việc nên cũng không thể không làm…Công việc và những áp lực, bất công và những vụn vặt càng làm nó chông chênh, chẳng biết đi về đâu.
Có nhiều đêm, làm đến khi mắt cay xè, màn hình máy vi tính dường như nhỏ hơn, độ sáng dường như giảm lại. Không đủ cho nó. Buồn. Căng thẳng thì nó lại lang thang trên mạng, đọc và suy tư…Bởi lúc đó đầu nó trống rỗng, không nghĩ thêm được gì. Bạn chớ đừng bất ngờ nếu có đêm bị nó gọi, chỉ là nó quá rỗi, muốn chào thăm vậy thôi…
Nó chẳng biết xấu hổ với những điều cũ kỹ, tầm thường của nó. Nó cũng muốn thay đổi nhưng có nhiều con người làm nó buồn hơn. Nó lại chẳng dám thay đổi. Nó vẫn cũ, với những cái tầm thường của chỉ cho riêng nó.
Căn phòng nhỏ dường như rộng hơn do trống trãi. Đã rất lâu rồi, phía sau đó vẫn im lìm. Chiếc chuông gió bị mang vô phía trong, gió còn không lay động nữa...
Nó tự khép mình vào khoảng riêng yên lặng. Nó đa nghi và dè dặt. Nó nghĩ, nơi đó an toàn cho nó. Bởi nơi đó của nó, một mình, nên chẳng có ai có thể làm tim đó đau thêm nữa...
Nó là vậy đó...



meomunhunchuotchu Cách đây 20 phút
Cơm 18:39 25-11-2009
Ấy ơi! Nói nó mang cái chuông gió ra đi, âm thanh đó vui tai mà ...
leanguyen2000 18:38 25-11-2009
Nghi ngo la anh cap BAN QUYEN qua hi hi
Jap Tiên Sinh (DTP) 17:53 25-11-2009
Người Ban mê 17:52 25-11-2009
Ái chà, suy nghĩ nhiều quá mau già đấy!