Thư mục: Tổng hợp |

Chúng tôi cùng thi khối D vào Nhân Văn, thi chung một ngành, thi chung một cơ sở và phòng thi kề bên nhau có thể. Nhưng thuở ấy đâu ai có thể tưởng tượng ra rằng chúng tôi sẽ là một nửa của nhau.
Rồi…chúng tôi cùng rớt và cùng nộp NV2 vào một trường. Ngành ấy có biết bao nhiêu lớp nhưng ông trời lại run rủi cho chúng tôi học chung một lớp…thuở ấy hai đứa vẫn là hai kẻ xa lạ…
Hết năm nhất, bọn tôi vẫn là hai đường thẳng song song những tưởng sẽ chạy dài suốt cuộc đời không bao giờ có điểm cắt. Anh chàng có ác cảm với tôi, còn tôi thì… không hề biết đến sự tồn tại của anh ta trong lớp học chỉ 50 đứa.
Phải chăng là vô tình hay do ông trời sắp đặt mà tôi tình cờ biết được nick anh chàng ít nói và kiêu ngạo của lớp (lúc đó tôi đã nghĩ như vậy). Rồi một tối tôi để lại tin off trên mạng kết bạn với anh chàng. Hi, dĩ nhiên là anh chàng chẳng biết tôi là ai…Còn tôi chỉ định trêu anh chàng tí thôi nhưng có cái gì đó như sức hút của định mệnh, anh chàng nói chuyện vui vẻ và dễ thương khác với điệu bộ đỏng đảnh hằng ngày trên lớp. Thuở ấy lòng tôi u uất nhưng lại bị cuốn theo những câu chuyện cười bất tận của anh chàng và tôi bắt đầu cười với chính bản thân tôi nhiều hơn
Rồi… mối tình đầu rạn vỡ, tôi đã quá mệt nhoài với những trận cãi nhau. Tôi buồn phiền, trầm lặng và ngược đãi bản thân tôi như kẻ tội đồ. Những ngày cô đơn và u uất ấy chắc đã dài miên man… miên man… và tôi sẽ chôn vùi mình trong quá khứ bi thương nếu không có anh chàng. Anh chàng đến bên tôi dịu dàng như một người anh và chắc chắn tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ gì hơn thế cả. Tốt thôi…tôi rất thích có anh trai và hơn nữa chắc hẳn anh chàng sẽ là một người anh trai tuyện vời như tôi hằng ao ước. Và thuở ấy…chúng tôi chỉ là anh em như đúng nghĩa của nó không hơn không kém…
Rồi chúng tôi bên nhau…bên nhau như thế. Cũng có lúc giận hờn nhưng ngày luôn đầy nụ cười với tôi. Anh chàng vẫn chưa biết tôi là ai và tôi thì bắt đầu thấy mình nên thú thật mọi chuyện khi anh chàng bắt đầu yêu tôi. Trái tim tôi dằn co dữ dội. Tôi hèn nhát…tôi sợ hãi…tôi ích kỉ… tôi sợ nếu nói ra tôi sẽ không còn được nói chuyện với anh chàng mỗi tối nữa, tôi sợ anh chàng sẽ không thèm nhìn mặt tôi, tôi sợ mất đi anh chàng và hơn hết tôi sợ anh chàng bị tổn thương vì tôi, tôi sợ anh chàng nghĩ tôi đang đùa giỡn với tình cảm mà anh chàng đã dành cho tôi. Sợ lắm…tôi không biết phải làm sao cả…
Ngày tháng lại trôi…tôi bắt đầu để mặc mọi chuyện nhưng mỗi khuya tôi lại giật mình thấy đầy tội lỗi cho đến một ngày…anh chàng biết tất cả về tôi. Anh chàng gọi tôi lạnh lùng như vẫn gọi tôi như thế khi ở trên lớp. Tôi choáng váng, cảm thấy mọi thứ sắp sụp đổ và biết rằng mình nên chuẩn bị chịu bất cứ sự trả giá nào cho trò đùa của mình.
Nhưng không…anh chàng không giận chỉ bảo không thể chấp nhận được và chắc chắn không thể nào yêu tôi được nữa. Tôi biết…và tôi đã hạnh phúc lắm rồi khi vẫn được là đứa em gái bé bỏng của anh chàng. Thuở ấy tôi nào biết được chúng tôi sẽ là của nhau…
Và chúng tôi lại bên nhau như ngày nào nhưng bây giờ khác…chúng tôi bếit rõ về nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn, bắt đầu biết chăm sóc cho bản thân mình. Và rồi…chúng tôi lại yêu nhau lúc nào không hay…
Bây giờ tôi đang ngắm nhìn anh chàng rất gần…rất gần…Anh chàng ôm tôi thật chặt, tôi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim và hơi thở ấm áp bên tai. Ngay cả bây giờ…tôi vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Anh chàng cốc đầu tôi “ là thật đấy cô bé!”
Vậy đấy bạn ạ! Có thể một nửa của bạn đang ở rất gần bên bạn. Nhưng chưa đến lúc ông trời để cho người ấy đến với bạn mà thôi…vậy nên đừng vội bi quan bạn nhé!
(tigon)



