Xin bên em một đêm thôi! Để em yêu anh trọn cuộc đời…
Chủ nhật, nàng gọi điện cho chàng từ khi nắng còn dịu, hẹn ở Tao Đàn. Nàng ngồi trên ghế đá, đọc cuốn sách Unkinkable soul
trong bộ Chicken soup. Nàng tươi tắn, chẳng có vẻ gì buồn thảm của chia
ly hoặc lần cuối cùng. Nhìn thấy nàng như thế, chàng vững tâm phần nào,
có lẽ nàng đã hiểu được tâm ý của chàng.
Hai người lững thững đi
dạo trong công viên, nàng hồn nhiên chỉ chỗ nọ, chỗ kia và nói những
chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Hết một vòng, nàng than như kiểu cô
bé mới lớn:
- Ôi, em muốn được nhìn thấy chú sóc nhỏ trong này, nhưng hôm nay chắc sóc trốn vì thấy em không đi một mình rồi!
- Em thường hay ra đây một mình sao?
- Cũng không thường, tháng khoảng vài lần… Mình đi xem phim đi!
- Được thôi! Galaxy ngay cạnh đây.
…
Sau 2 tiếng ngồi xem một bộ phim hành động, chàng và nàng rời rạp, ngỏ ý muốn về thì nàng phụng phịu:
-
Thôi mà! Hôm nay là ngày nghỉ, lại là lần cuối cùng mình gặp nhau nữa,
anh không thể dành thêm thời gian cho em nữa sao? Em chỉ muốn làm những
điều bình thường mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ cùng nhau thực
hiện… Bây giờ em muốn đi hát karaoke đi cùng em nha anh!
Tất
nhiên chàng chẳng thể từ chối, dù việc chỉ có hai người chui vào một
phòng hát thì thật là kỳ cục. Nhưng đành phải chiều lòng nàng. Dẫu sao
nàng cũng đã không cố gắng đòi yêu chàng nữa.
Lấy phòng trong
Nnice, gọi đồ uống, rồi nàng chọn một loạt bài hát. Khi tiêu đề hiện
lên toàn tiếng Anh, nàng đầy Micro về cho chàng, cười cầu hòa bắt chàng
hát, vì nàng nói những câu cơ bản của tiếng Anh còn ngọng. Chàng không
thích hát cho lắm, nhất là trong tình cảnh gượng ép này. Song cố coi
đây là cách hoàn thành ý nguyện cuối cùng của nàng trong mối quan hệ
nhập nhằng giữa hai người. Nàng ngồi cách xa chàng cả thước, đăm đắm
nhìn chàng và trôi êm đềm trong giai điệu của những bài Hits thập niên
90. Khi chàng đã dọn hết sự bày vẽ của nàng thì tiêu đề một bài hát
tiếng Việt hiện lên trên màn hình: “Muộn màng”. Tay nàng cầm micro,
gương mặt tỉnh rụi, làn môi mấp máy theo dòng chữ màu tím đang chạy, dù
giọng nàng không hay, nhưng âm thanh vang vọng bao nỗi niềm chất chứa,
đau khổ, xót xa, ngọt mà đắng. Khi người ta cất lời từ đáy tim, thì dễ
khiến lòng người khác mềm nhũn. Chàng cảm thấy mình chống chếnh… như
muốn ngã…
Nàng hát duy nhất bài đó, đúng 3 lần. Chàng hiểu nàng
đang gửi gắm điều gì qua những lời hát. Sau lần gặp cuối này, nàng có
quên được chàng như đã nói? Nàng nằng nặc bắt chàng bật Bluetooth ở
điện thoại, rồi gửi qua một bài hát. Chàng mở lên, giọng nàng với những
giai điệu quen thuộc: “Em xin yêu anh trong giấc mơ, dẫu cho anh cho em
bao nhiêu hững hờ…”, mím môi, nhìn nàng:
- Em không muốn anh quên được em phải không?
- Anh có thể xóa nó chỉ trong 2 giây, nếu thực sự anh muốn quên em…
Trước
khi đẩy cánh cửa bước ra khỏi phòng hát, nàng bất ngờ vòng tay ôm ngang
bụng chàng từ phía sau và khe khẽ hát bắt đầu từ đoạn điệp khúc: “Xin bên em một đêm thôi! Để em yêu anh trọn cuộc đời…”. Chàng định gỡ tay nàng ra, nhưng rồi chỉ cất lời nhẹ nhàng như với một cô em gái:
- Em đã nói với anh những gì nào? Em cứ như thế sẽ khiến cả hai ta rất nặng lòng trong những tháng ngày sau này…
- Xin lỗi anh! – nàng buông vội cánh tay của mình, ngượng ngùng – Em lại sai nữa rồi… Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nha!
Và
hai người chia tay… mặt chẳng tỏ vẻ luyến lưu mà lòng tan tác như sau
một trận bão mùa thu. Chàng tự nhủ sẽ sớm xóa bài hát nàng tự ghi âm
gửi vào điện thoại của mình. Nàng trống hoác cảm xúc, chấp nhận lìa xa
chàng vĩnh viễn. Thứ tình yêu một chiều, lạc lối đến vô cực.
***
Chàng một mình đẩy hành lý trong
sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Check in xong, bấm số của nàng nói một
câu chào từ biệt, chỉ nghe những hồi chuông đổ dài khắc khoải cho đến
khi tín hiệu báo “không trả lời”. Dù không nói được lời cuối với nàng,
nhưng nàng sẽ biết chàng đã gọi…
Nàng cho một vốc thuốc vào
miệng, uống ừng ực những ngụm nước thật lớn. Rồi bình thản nằm trên
giường, bấm “xóa tất cả” mọi thứ trong di động của mình. Nàng sẽ mang
theo một hành trang trắng về thế giới khác. Như thế mới thực sự quên
được chàng. Đôi mắt nàng ríu lại, não bộ mơ màng chìm vào vô thức với
giai điệu da diết của bài nhạc Muộn màng. Lời
hát ấy, vọng về từ lần cuối cùng nàng gặp chàng. Lời hát ấy, vang lên
từ chiếc di động nhấp nháy một số máy gọi nằm ngang tầm tay của nàng.
Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ để không thể vươn tay bấm phím trả lời…
***
Bài hát của nàng, chàng cất gọn
trong một thư mục. Đã bao lần định xóa đi, nhưng lại không đủ nhẫn tâm
quá 2 giây. Nhưng chàng cũng không bao giờ mở lên nghe lại. Sợ hiện về
hình ảnh của nàng, dai dẳng, vướng vất quấy nhiễu tâm trí. Chàng bị ám
ảnh bởi đôi mắt đau đáu sau làn nước của nàng. Người con gái ấy hẳn đã
khóc rất nhiều vì chàng. Chính vì thế chàng không phải là kẻ xứng đáng
với tình yêu mãnh liệt của nàng. Và bằng những biểu hiện nhẫn tâm,
chàng đã đẩy nàng xa thật xa. Chàng mong nàng tìm được hạnh phúc thực
sự, chứ không phải là niềm vui ở một cuộc tình qua đường, vội tan chóng
vánh. Có thể nàng đã nguôi ngoai và quên được chàng. Nhưng chàng thì cứ
tránh né ký ức mãi, chỉ sợ chạm vào sẽ lại day dứt.
Hơn một năm
sau, chàng lại sải những bước chân trên phi trường Tân Sơn Nhất. Chàng
trở về Việt Nam vài tháng rồi lại ra đi, như trước đây, nhưng chắc sẽ
không còn nặng lòng, rêu phong đã bám đầy tâm hồn cô tịch của chàng.
Chàng
không gặp gỡ bạn bè nhiều, cũng không liên lạc lại với nàng. Nên để yên
cho nàng quên được chàng. Những gì đã xảy ra, thì có lẽ sau hàng tỷ lần
2 giây họ mới quên được nhau. Ít nhiều trái tim cũng từng nhói đau.
Đã
có lần đi trên đường Trương Định ngang qua Tao Đàn, chàng lại nhớ đến
dáng vẻ tha thẩn của nàng đi tìm chú sóc nhỏ, nhưng không dám có ý nghĩ
dừng lại để tìm xem có thấy nàng ở đó. Một lần chàng ghé qua quán café
cũ, nơi chàng và nàng đã từng ngồi đó. Trầm lặng – một mình. Chẳng rõ
có phải một sự hoài cảm?
Đột nhiên một cô gái đi ngang qua chỗ
chàng ngồi, dừng lại nhìn chàng với đôi mắt khó hiểu. Là nàng! Vô tình,
hữu ý lại gặp nhau. Chàng nhoẻn miệng cười:
- Chào em! Không ngờ gặp lại em ở đây!- Anh biết em sao? Em thì không nhớ anh là ai, nhưng thấy có gì đó quen quen…Bất
ngờ! Như được dội một gáo nước lạnh. Là nàng, hay không phải nàng? Sao
lại không nhớ chàng là ai. Nàng thực sự quên được chàng, và quên hẳn cả
chàng là ai sao? Khác nào có một phép màu từ cây đũa thần…
- Nếu em quên anh rồi thì tốt…- Vậy là sao? Em không hiểu! Em có thể ngồi cùng anh được không?Nàng ngồi đối diện chàng, nét mặt hiếu kỳ. Nàng giãi bày:
-
Em thực sự không nhớ anh là ai, vì hơn một năm trước chẳng hiểu sao em
uống thuốc ngủ tự tử và đến khi đưa vào bệnh viện cứu, sống lại em quên
rất nhiều điều. Mọi người giờ vẫn mắng em ngu dại và cứ đùa chắc ngày
xưa em uống nhầm thuốc lú hoài à. Nên nếu anh là bạn cũ của em, thì có
thể kể cho em nghe một chút về quá khứ được không ạ?Hóa
ra là thế, nàng đã từng tìm đến cái chết. Để làm gì? Vì ai? Chàng đã
không ngờ nàng lại cuồng dại và mong manh như thế. Nếu nàng không được
cứu sống, nếu nàng chết thật, thì khác nào lương tâm chàng được khoác
áo tội nhân. Nếu nàng không đánh mất một phần ký ức, chắc chàng sẽ
chẳng ngần ngại mắng sa sả cái ý nghĩ sốc nổi của nàng. Song thật may
là nàng vẫn sống khỏe và đã quên được những điều cần quên. Có thể đó
cũng là một điều kỳ diệu tạo hóa mang đến.
Chàng kể vu vơ cho
nàng nghe về quá khứ, về mối quan hệ bạn bè rất đỗi bình thường của hai
người, nhẹ nhàng như một đám mây trôi ngang nền trời. Nàng hồ hởi nghe,
thi thoảng à ồ ngạc nhiên, rồi cuối cùng khẩn khoản rất trẻ con:
- Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục làm bạn của nhau nữa anh nhé!- Tất nhiên rồi! – chàng cười dễ chịu mà xa vắng.
Lưu
lại số điện thoại của nhau và một lời hẹn cho lần gặp sau, chàng chia
tay nàng mà lòng mãi bâng khuâng về cuộc đời. Cứ ngỡ rằng mình hiểu
được hết sự đời mà cuối cùng vẫn thấy bất ngờ.
Chàng lục tìm lại
bài hát của nàng trong điện thoại, lần đầu tiên sau bao tháng ngày
chàng mở lên nghe, giọng nàng tha thiết, dứt day,… nhưng chàng đã không
còn cái cảm giác nặng lòng như bị đá đè nữa. Chàng nghe đi nghe lại rất
nhiều lần và tự thả mình trôi trên một không gian mượt mà, nhẹ bỗng.
Lòng chàng rũ sạch hết những ám ảnh về một người con gái mang trong tim
thứ tình yêu cuồng liệt. Hiện tại nàng và chàng sẽ lại là những người
bạn của nhau, rất đỗi bình thường.
Nàng ngồi trong căn phòng của
mình, mơ mộng nhìn ra cửa sổ, miệng tủm tỉm một nụ cười. Trên bàn quyển
nhật ký mở ngỏ, có những dòng chữ cuối chưa kịp ráo mực:
“Mình
đã chờ được anh ấy trở về. Mình sẽ không yêu anh ấy theo kiểu điên
cuồng và khờ dại như trước đây nữa. Đối mặt với thần chết mình đã nhận
ra bao điều giá trị trên đời. Sẽ bắt đầu lại bằng một tình bạn, và cứ
để anh ấy nghĩ rằng mình đã quên hết quá khứ. Anh ấy sẽ không còn cảm
thấy bất an khi đến gần. Mình sẽ kiên nhẫn chờ, cho đến khi tình cảm
trong tim anh ấy lớn dần lên…”Đúng là nàng đã từng tự tử
vì mối tình tuyệt vọng với chàng. Đúng là nàng đã không chết và sống
rất tốt sau biến cố đó. Nhưng đúng là nàng không hề bị đánh cắp bất cứ
phần ký ức nào. Nàng không hề quên chàng, chưa bao giờ quên chàng. Từng
giây phút nàng đều nhớ về chàng để quên niềm đau của một trái tim đem
rao bán với giá 0 đồng bị hắt hủi, bị chối từ.
Chàng tự cho rằng
mình quá từng trải để biết được tất cả hậu quả của các chuyện tình,
nhưng nếu nàng giữ nguyên bí mật của mình, thì dự đoán của chàng có
chính xác được nữa không? Nàng đã trưởng thành hơn ngày xưa, đi qua sự
sống và cái chết, để biết rằng mình nên làm cách nào để thắp lên ngọn
lửa tình yêu trong tim người khác. Nàng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để có thể
trở thành một nửa của chàng, cho đến khi thực sự không còn sức để cố
gắng.
Đó là bí mật của nàng – bí mật riêng trong tình yêu của nàng. Thầm lặng, âm ỉ và rất nồng nàn.
Hết
Keng (Trích
Dị Bản)
Văn học mạng