Thư mục: Tổng hợp |
Anh..!!Em nhớ...
Đã có lần anh hỏi em rằng tại sao lại là anh?Tại sao em lại yêu anh?Tại sao dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy?
[.....]
Em chọn cách ko trả lời...Mà thực ra chính em cũng ko có câu trả lời nữa...Chỉ đơn giản vì em thấy mình yêu anh...thế thôi...ko cần 1 lý do nào cả....
Nhưng hôm nay em chợt nhận ra và tự hỏi:Ừh nhỉ...tại sao lại yêu anh?Tại sao cứ nhớ anh và nghĩ mãi về khoảng thời gian ấy....
Em ngốc quá...Chúng ta quen nhau chưa lâu...gặp nhau ko nhiều...mà thực sự là quá ít...quá ít để em và anh có thể hiểu nhau...anh nhỉ...Vậy mà hình bóng anh ko lúc nào là ko ở trong tâm trí em....tại sao vậy anh...???
Em hay giận anh vì anh ko quan tâm đến em thật nhiều,thế mà anh ko hiểu....Em nhớ có lần em hỏi anh về người ấy,người con gái mà anh đã từng yêu,anh bảo rằng anh và người ấy rất hiểu nhau,nên đôi khi ko cần phải nói thành lời...người ấy thường hay cười theo anh mỗi khi anh cười,2 người cũng ở bên nhau nhiều hơn....
[.......]
Em...Em thực sự đã rất buồn...trong lòng em cảm thấy ghen với người ấy biết mấy....anh nói về người ta thật nâng niu,thật dịu dàng,còn em...anh có nghĩ đến cảm giác của em ko....Chúng ta ko hiểu nhau..Ừh,ko-hiểu-nhau...em cũng ko hay cười như người ấy,em chỉ biết giận hờn và trách anh....em lại càng ko được ở bên anh....Vậy thì...chúng ta sinh ra là đã ko dành cho nhau phải ko?
Mối tình đầu thật khó quên...anh nhỉ...cả với em cũng vậy...em cũng có mối tình đầu của riêng mình...nhưng khi ở bên anh thì em chỉ biết có anh thôi....em đã dành cho anh những gì chân thành nhất....sao anh vẫn ko hiểu....là anh ngốc hay anh thực sự ko muốn đón nhận em?
Khi em đã tự dặn mình phải cố quên anh đi và đừng làm gì để anh biết rằng em yêu anh nữa,đó là lúc mỗi đêm chỉ còn lại 1 mình,em suy nghĩ và bật khóc...em nhớ anh...
Muốn gặp anh...muốn nói với anh thật nhiều...nhưng anh ơi...em ko thể làm như thế....
Em giận bản thân mình tại sao lại đặt quá nhiều tình cảm vào những điều ko thể có...
Tại sao em lại yếu đuối như thế....
Anh biết ko...đã lâu rồi...em giả vờ như ko còn để ý đến điều gì nữa...em tập thói quen ko chờ anh và ko nghĩ đến anh....em cũng ko thức khuya nữa....bây giờ em cười nhiều hơn và cố gắng làm cho mình trở nên thật bận rộn....
Vậy mà...em giấu được mọi người nhưng ko giấu được chính mình....càng cố quên anh đi thì nỗi nhớ anh càng day dứt trong lòng....Em ko ngủ được và cứ miên man suy nghĩ....những hình ảnh chỉ như vừa mới hôm qua thôi....vẫn còn in đậm trong em.....em lại khóc....
Em xa anh ko 1 lời từ biệt....ko 1 câu rõ ràng...đó là em tự mình rút lui khỏi cuộc đời anh....hay em đang cố níu giữ 1 khoảng cách mong manh nào đó và hy vọng 1 ngày anh sẽ tiến lại gần em....có thể em đã ko đủ can đảm để dứt khoát....
Thật ra giữa anh và em cũng đâu có hứa hẹn gì anh nhỉ....Anh chưa từng nói sẽ ở bên em và chăm sóc cho em...Em cũng ko bắt anh phải hứa...Giá mà có điều gì đó để ràng buộc...
Em nhớ...anh đã từng nói,đúng 1 lần duy nhất,anh nói rằng anh-yêu-em....anh có còn nhớ ko?Rồi sau đó?Anh vẫn là anh.....anh của ngày hôm qua và anh bây giờ....vẫn thế...
Người thay đổi là em...em đã tự mình yêu anh...và tự mình muốn quên anh...
Em và anh sống ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau....nhưng trong thế giới của em có hình bóng anh hiện diện....
Còn anh...cho đến bây giờ...em vẫn luôn tự hỏi mình...liệu có bao giờ anh dành tình cảm cho em chưa?Và em là gì trong thế giới của anh? 1 thế giới mà em ko thể bước vào....