Khi yêu thương là không đủ, anh sẽ là người ra đi

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tâm sự của tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 21:31 27-07-2008

Vien Keo Ngot


Hạnh phúc thật kỳ lạ, nó đến rồi lại đi mà không hay nói trước với mỗi người, có phải chăng đó là lý do làm cho nó trở nên thần bí và quý giá với mỗi chúng ta như vậy, lẽ thường là vậy mà, khi cái gì không thể kiểm soát được thì con người ta lại thấy nó quý và muốn chinh phục nó, muốn  luôn luôn có nó dù biết rằng nó sẽ ra đi mà vẫn hy vọng, dù đó là hy vọng mong manh :

Tôi biết em thật tình cờ, và vì vậy cái ngày xa em cũng vô cùng tình cờ mà tôi không hay, chiều online, khi tôi đang mải mê với mấy nich chat thì nhận được một lời mời giúp đỡ từ một cô bạn, và cũng từ đó tôi biết được em, tôi giúp em, vô tư phải không, không tôi giúp em vì tôi vẫn nghĩ rằng biết đâu em là một món quà xa lạ mà thượng đế đã cho tôi, cứ thế ngày qua ngày, với tôi em không phải là duy nhất và tôi cũng biết với em tôi đâu là duy nhất phải không, mọi cái khi đó với tôi chỉ là rất bình thường, nó chỉ thực sự bắt đầu vào một buổi tối online, khi trò đùa với tôi và em diễn ra như mọi hôm, lại đùa gạt và kết quả là những tiếng cười vui nhộn mà chúng tôi cho nhau, không hiểu sao hôm nay tôi lại cố tình đùa với em thật lâu, có lẽ do tôi quá ích kỷ chăng, quan trọng là chỉ muốn mình thật vui : “Anh không biết nữa, có lẽ anh thích em chăng, anh chỉ thấy nhớ em, anh giận mỗi khi em không quan tâm đến anh …” vậy đó, đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với em, tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi nói rất rất nhiều và rồi kết thúc là một câu đùa cợt vô cùng thỏa mãn “ Em đã bị anh gạt rồi đấy ” , rất vui, tôi vui lắm và em cũng vậy chăng, tôi không biết nữa, tôi không biết em giận tôi thật hay không, tôi chỉ cảm nhận được sự khác biệt nhỏ nhoi mà vô cùng trống chải trong những tin nhắn phản hồi của em, tôi nghĩ em giận mình.

Hôm sau, lại vẫn vậy mà thôi, nó vẫn như những ngày online bình thường của tôi, chỉ khác một điều là tôi không nói chuyện được với em nữa, tôi thấy chút thiếu vắng trong mình, tôi liên với em, xin lỗi em, mọi thứ đều vô dụng, tôi thật buồn nhưng không sao, với tôi em đâu phải là duy nhất và tôi biết rằng với với em cũng vậy, tôi đâu phải là duy nhất phải không, tôi không nhận ra sự cô đơn khác thường trong mình, cứ thế, thời gian không phải quá dài để tôi nhận ra rằng tôi thích em, tôi nhớ em, em biết không từ lúc đó tôi đã biết được rằng tôi yêu em rất nhiều, rất rất nhiều,

Hạnh phúc thật tình cờ, chúng tôi đến với nhau là như vậy đó, mà không phải nói là tôi đến với em như vậy đó, cái thứ hạnh phúc kỳ lạ ru tôi trong chuỗi ngà hạnh phúc ngắn ngủi, tôi gọi nó là ngắn ngủi vì nó đã kết thúc rất nhanh, rất nha khi tôi nhận ra rằng bên em không chỉ có riêng tôi, có sao đâu, điều này tôi đã nghĩ từ trước mà, nhưng không, giờ đây với tôi nó lại vô cùng quan trọng, vì tôi đã nhận ra thứ tình cảm em giành cho tôi vô cùng ngọt ngào nhưng lại vô cùng đau khổ, tôi đã thua em, tôi đã bì em gạt thật sự, không, phải nói chính tôi đã để cho em gạt mình mà không hề phản kháng, vì lúc đó tôi luôn mong em được hạnh phúc, dù bất cứ là gì, tôi cũng sẽ cho em vui.

Tình yêu là vậy đó, nó cho tôi mù quáng, tôi quan tâm em quá mức mà không hề biết rằng với em tôi không là gì cả, tôi luôn áp đặt mọi cái tôi nghĩ lên em mà không cần quan tâm đến em, không quan tâm em nghĩ gì, sorry…….., anh sorry em

Anh không nghĩ rằng em không hề quan tâm đến anh, rằng mọi cái em giành cho anh là giả rối, rằng anh đã để cho mình chìm trong con tàu hạnh phúc không có thật, anh cũng không muốn quan tâm đến quá nhiều chuyện như vậy, quan trọng với anh là anh đã và đang được hạnh phúc bên em, dù đó là thứ hạnh phúc giả dối, nhưng có sao đâu, đó là quá đủ rồi, mọi cái trên đời này đâu có cái nào là thật hoàn toàn phải không em ?

Vâng, cái ngày tôi xa em cũng là ngày mà tôi nhận ra mình đang mơ, quả thật tình yêu là thứ hạnh phúc mà con người luôn mong muốn, luôn muốn sở hữu ngay cả khi biết rằng nó không phải là của mình, ngay cả khi biết rằng nó sẽ tan biến mất, và anh cũng vậy, ai cũng sẽ vậy nếu như anh mà thôi, thượng đế cho ta trái tim là để rơi vào vòng luẩn quẩn mà người muốn tạo ra phải không em, mọi cái sẽ đến thật tình cờ nhưng cũng sẽ đi thật tình cờ, nó mạng lại cho ta hạnh phúc nhưng nó sẽ mau tan biến, không ai có thể níu giữ được nó, mỗi chúng ta chỉ như những đứa trẻ cứ muốn mãi có được cái gì đó mà không hay biết rằng nó sẽ tan biến mau.

 

Và rồi khi cô đơn anh mới biết rằng hạnh phúc chỉ là viên kẹo ngọt !

Sorry tất cả, em là hạnh phúc nhưng hạnh phúc sẽ không mãi là em !

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.