Khi yêu thương là không đủ, anh sẽ là người ra đi

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tâm sự của tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 22:04 06-08-2008

Danh mat

 

Đánh mất thật rồi, không còn gì nữa, giờ anh đã mất, mất thật rồi

Con tàu hạnh phúc cứ lững lờ trôi qua đời anh  mang theo tình yêu của anh, thật phẳng lặng và hiền hòa, đôi lúc cứ ngỡ như là một giấc mơ ngọt ngào trong câu chuyện cổ tích bà kể năm sưa, đôi lúc lại dậy sóng  mạnh mẽ và mãnh liệt vô cùng, ôi hạnh phúc, niềm vui của tôi đến từ nó nhưng nó cũng mang cho tôi biết bao nỗi buồn, khó quá, con tàu hy vọng của anh đây sao, đôi lúc anh cũng tự hỏi chính bản thân mình, niềm vui vẫn mang theo nỗi buồn trong chính bản thân nó cơ mà

Một ngày bình lặng như bao ngày khác  anh nhẹ nhàng đón nhận con tàu hạnh phúc của mình nhẹ nhàng bình lặng, hạnh phúc quá, hạnh phúc vì đơn giản nó chỉ là hạnh phúc mà không phải là gì khác, đơn giản là nó cho tôi niềm vui, vui quá đi mất, khó lắm, khó lắm nếu một ngày anh chợt bị nhỡ bến, anh không còn được mãi đi trên con tàu của mình


Đôi lúc chỉ muốn trốn tránh  tất cả, anh không muốn lặng ngắm em, không muốn nhìn thấy em dời xa bàn tay của mình, không muốn biết được mình mất em, cuộc sống của anh là vậy đó, hạnh phúc cuốn cho anh trở nên khờ dại trong vòng xoay của nó, nhiều lúc anh chỉ muốn làm chàng ngốc trong câu chuyện cổ tích, muốn mãi mãi không lo âu, không sợ hãi, sợ hại là gì đây, nó sẽ là tất cả trong anh nếu một ngày kia anh nhận ra thật sự mình đã mất em, đã không còn có em nữa, cô đơn có thể dìm chết tất cả phải không hạnh phúc của anh

“Người mà tôi yêu thương, cần một tách cà phê mỗi ngày……….cười nhiều hơn khi anh buồn, chỉ khóc khi thật đau” anh không muốn cao thượng như vậy em ạ, tình yêu với anh phải là sự giành giật, có quá ích kỷ không nhỉ, đôi khi anh chỉ muốn nắm chặt lấy em trong đôi tay của mình, anh không muốn trở nên cao thượng, không muốn sẻ chia tình cảm của mình, nhưng khó quá hạnh phúc của anh, khó để anh có thể giữ trọn em trong đôi tay của minh, anh không thích bản nhạc mà em đang nghe nhưng anh vẫn muốn nghe nó, nghe nó để cảm nhận được nỗi đau khi mất mát hạnh phúc của mình, để biết được hạnh phúc với anh quý giá biết nhường nào, và để cho anh có đủ kiên cường giữ lấy nó


Nhưng nếu một ngày anh mất em thì sao nhỉ  anh cũng không kiên cường được nữa, đôi lúc anh cũng rất yếu đuối em ạ, đó là khi có một cơn gió chiều cuốn em đi xa thật xa để anh mãi mất em, khiến cho hạnh phút của anh vụt bay mãi mãi, đừng rời xa anh như vậy nhé em

Không muốn mất nữa đâu, không muốn lỡ bến nữa đâu

Đừng như vậy nữa nha chuyến tàu duy nhất của anh

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.