Khi yêu thương là không đủ, anh sẽ là người ra đi

Bài mới nhất

Sửa Đóng


“ Lạnh quá đi mất, có phải mùa đông đã đến rồi phải không em, sao sớm thế “. Anh bật dậy và tự nhủ với mình như vậy


Buổi chiều tối của cái chớm thu sao bỗng nhiên lạnh thế , lạnh hơn cả cái đông giá rét mà anh đã trải qua bao lần, anh bật dậy trong cái lạnh, lạnh quá, lạnh quá em ạ, cái lạnh len lỏi vào ngay cả trong giấc mơ của anh, bắt anh phải tỉnh giấc, giấc mộng nhạt nhẽo quá chăng, không đâu mà, trong đó có anh, có em, có cả những kỷ niệm của đôi ta mà, sao anh thấy nó trống vắng quá đi mất, mọi cái vẫn vậy, chỉ khác rằng giữa chúng ta còn có thêm một khoảng trống nữa em ạ, em đã không còn bên anh,  không còn cùng anh ngắm nhìn con đường nhỏ ngày  nào nữa, giờ đây chỉ còn lại mình anh với con đườn vắng, lá cũng đã bắt đầu rơi rồi em ạ, anh còn nhớ có một câu nói mà anh không sao quên đc :

Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung.....”

Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi ? hay là vì cây không muốn giữ lá lại ?

Vắng em, con đường bỗng trở nên lạnh vắng vô cùng, giờ chỉ còn lại mình anh ngồi lại đây lặng ngắm những chiếc lá thu nhẹ rơi trên con đường nhỏ ngày nào, có lẽ lá không thể tiếp tục ở trên cây được nữa, đã đến lúc lá phải dời cành rồi .


 

Anh còn nhớ ngày anh gặp em, anh gặp em trong cái thoáng mênh mông của  mùa thu, cái mênh mông ấy cứ theo anh phải chăng không rời xa, có lần em hỏi anh rằng anh thích mùa nào nhất, anh không thích cái nóng ran của mùa hạ, không thích cái lạnh lẽo của mùa đông và lại càng không thích cái ồn ào náo nhiệt của mùa xuân, anh quá đặc biệt phải không em, không, anh vẫn thích nhất là mùa thu, bởi đó là khi anh có được em, là ngày con tim anh đã biết rung động lần đầu tiên trong cái lặng lẽ của mùa thu, mùa thu đến mạng theo bao nỗi buồn nhưng nó lại mạng cho anh một niềm vui, phải chăng anh quá ích kỷ khi chỉ mong mình mãi được sống trong mùa thu ấy phải không em, làm sao mà biết được, khi yêu con người ta trở nên ích kỷ vô cùng mà em…

Nhưng giờ đây thì sao, anh đã khác thật rồi em ạ anh không còn yêu cái lặng lẽ vô tình của mùa thu đó nữa, nó mang người con gái của anh ra đi thật xa, anh giận số phận và cũng giận cái thu vô cảm đã cho anh gặp em rồi lại bắt anh phải sống trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, tại sao vậy em, sao em cũng vô cảm như mùa thu của anh vậy

 

Vậy đó em ạ, mọi cái lại trở về với cái mốc khởi đầu của nó, anh lại là anh của ngày trước khi không có em, tất cả chỉ đơn giản là : “Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung....

 

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.