Thư mục: Tâm sự của tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:39 11-05-2009
Hà nội 15/05 …………
Mấy đứa bạn cùng phòng đi chơi miết luôn ko về, nó lại lang thang trên mạng một mình trong phòng, bỗng phắt nhớ đến cái Photobucket.com mà đã lâu lắm nó không vô coi .
http://photobucket.com vậy là nó vô luôn coi, thích thật, tự nhiê n lại thấy nhớ mấy đứa bạn ra riết, nhớ quá những buổi sang đua nhau đến trường rồi lại đua nhau về sau những buổi học, lại thấy nhớ nhưng khi lặng lẽ đạp xe một mình rồi lại hát vu vơ mỗi khi thấy buồn.
Rồi lại thấy nhớ đến mấy thằng bạn đã lâu lắm rồi mình còn chưa nhắn tin hỏi han gì chứ nhỉ, không biết chúng nó hồi này ra sao òi, tình yêu tinh báo ra sao nhỉ, hay lại cũng là một chàng khờ cô đơn như mình, hic chắc không phải vậy đâu, định lấy chiếc điện thoại ra rồi phải phone ngay cho chúng nó mới được, nhưng thôi vậy, khuya rồi ngại quá à, thế là nó lại cất đi rồi lại ngồi xem pic một mình.
Ấy, lại thấy nhớ cả cô bạn mà nó thích cả thời trung học lận, sao hồi đó ngốc thật, lặng lẽ cười một mình, cười cái thời ấy sao mà nó trẻ con vậy nhỉ…
Thế là bỗng nhiên nó lại thấy buồn buồn sao ấy, buồn buồn vì đúng là đã lâu lắm rồi nó đâu có liên lạc với bạn bè gì đâu, cũng không phải là nó bận quá, hay nó quá vô tâm nhỉ, đâu có đâu, nó thấy nó vẫn nhớ đến bạn bè mà, chỉ là nó ngại, ngại một cái nhắn tin “ ê hồi này mày thế nào rồi đấy, còn nhớ đến tao không” hay “ ấy ơi, lâu lắm ko gặp ấy rồi, thấy nhớ quá đi, không biết hồi này ấy thể nào nhỉ”, đại loại là như vậy nhưng nó cũng thấy ngại ngại sao ấy, à mà nó có nt cho chúng nó rồi đó chứ, đã có lúc cho cả cái list “Bạn Trung Học” một tin nhắn hỏi thăm mà có thấy ai nhắn tin lại cho nó đâu, có người còn không nhớ nó là ai nữa cơ, thế là từ đó nó giận lắm, không muốn nhớ ai nữa luôn “ kệ chúng mày, nhắn tin cho mà không đứa nào nhắn lại gì cả” …
Nọ lại cười một mình, buồn cười thật đấy nhỉ, nó ngắm mãi cái ảnh chụp khi sinh nhật thằng bạn thân nhất của nó, thấy hồi đấy chúng đúng là một lũ trẻ con trông đứa nào cũng ngây ngô cả, ấy vậy mà bây giờ đứa nào đứa nầy cũng có nơi có chốn cả rồi cơ đấy, chỉ mỗi nó là vẫn vậy, đôi lúc nó cũng thấy buồn thật vì không được như chúng nó, lý do của nó rất đơn giản thôi, đó là nó còn đang học mà, quan niệm về học hành của nó thì lại rất là hay nhá “ học là chỉ học thôi, không có yêu đương làm gì mất thời gian lắm, nhưng vẫn có thể chơi game được nha, để xả stress mà”, đúng là quan điểm về học tập và sống của nó thì quả có một không hai rồi.
Rồi bỗng nhiên lại nhận ra đâu đó vang lên cái âm hưởng nhẹ nhàng của ca khúc “Drem” đang được nhào nặn bởi một nghệ sĩ piano tài ba, vậy là nó lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp của màn đêm tĩnh lặng.
Trích dẫn :“ nhớ chỉ là để nhớ, mơ chỉ là để mơ, hãy mang ký ức vào giấc mơ nha các bạn, vì ở nơi đó có thể chúng ta sẽ thấy tuổi thơ của mình đẹp lắm đó”