Thư mục: Tâm sự của tôi |
Quan trọng
Đăng ngày: 18:37 12-05-2009
Giấc mơ đêm thật đẹp phải không các bạn, nhất là khi nó có trong đó cả một kho tàng tuổi thơ cơ mà, vậy thì làm sao một kẻ lãng du vô tâm không thể trạnh lòng được nhỉ, hôm nay chúng ta sẽ lại được gặp một kẻ ngốc nghếch nữa này, nhưng đặc biệt là hắn lại tìm cho hắn được cái cớ của sự ngốc nghếch của hắn cơ…..

Bỗng nhiên thức dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi của buổi trưa hè mang nồng vị o0i ả làm cho hắn cảm thấy người nặng như thể đang mang theo một hòn đá nào đó bên mình, nặng nề quá, nặng nề làm sao ấy, có những giấc ngủ dài rất dài nhưng khi người ta thức dậy lại cảm thấy rất thoải mái , nhưng cũng có những giấc ngủ thật mệt mỏi, chỉ đơn giản là nó tạo cho con người ta sự mệt mỏi mà không có một cái mốc lý do nào cả.
Đang mơ màng với cái nặng trình trịnh của thân thể hắn lại thấy dường như đã mất hẳn phương hướng thật rồi, yêu đơn giản chỉ là yêu, vậy tại sao hắn lại cứ cố bám lấy những thứ đang rời xa hắn vậy, đôi lúc sự níu kéo là một sợi dây vô hình thật chắc nhưng cũng có lúc nó lại trói trái tim của họ trong cái vòng luẩn quẩn để rồi cái mốc đến cuối cùng cũng lại chỉ là con số không mà thôi
Hắn và cô ấy đã quen nhau, đã biết nhau được một khoảng thời gian khá dài, kể cũng lạ làm sao ấy, đôi khi sự mê tín trong con người hắn làm cho hắn mất phương hướng rất lớn, hắn luôn tìm đủ lý do để lý giải cho sự bất ngờ quen nhau cũng như bất ngờ xa nhau giữa hắn và cô ấy, hắn quen cô ấy theo đúng cái mà hắn nghĩ đó là “ chúc mừng mày nhá kẻ cô đơn, vậy là mi đã được thượng đế mang lại một nửa cho mi rồi đó, có cố mà giữ lấy cô ấy mau không nào, cơ hội của mi đó”, uh mà kể cũng hay đấy, không phải gì đâu chứ hắn và cô ấy cũng có duyên thật đấy mà, nhất là nếu hắn lấy ký ức mờ nhạt của mình mà đem ra viết thành một cuốn truyện thì đúng là tiểu thuyết tình yêu còn gì nữa. Nhưng rồi hắn lại im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, đúng là một cha ngốc mà, ngắm gì mà mấy năm vẫn chưa chán hay sao, để rồi đến khi xa người đó thì hắn lại cố tìm một cái lý rất chi là chính đáng cơ chứ “ tình cảm cần thử thách đó nha, cứ để mọi thứ đến và đi tự nhiên đi mày, đâu cần phải vội phải không nhỉ ”, chỉ một cái giải thích nhẹ nhàng vậy là hắn có thể làm cho trái tim mình nhẹ nhàng mà lại còn ươm thêm bao nhiêu giấc mơ đẹp về tương lại nữa cơ chứ, đúng quả thật hắn là một thiên tài ngốc nghếch mà có sai đâu.

“ Buzz”
Một cái buzz từ một cái nick mang tên nỗi nhớ bỗng rung lên trong cái list mà hắn vẫn đang ngồi ngắm, hắn thích cô, nhưng luôn luôn là kẻ lên tiếng sau trong những cuộc nói chuyện của cả hai, bỗng nhiên hắn rất vui, đã lâu hắn không nói chuyện với cô và cũng không thấy cô onl thường xuyên như trước nữa, đôi lúc nỗi nhớ làm cho hắn muốn phát điên lên.
“ hi, anh”
“ Uh em à, onl lâu chưa vậy”
“ Vâng, em mới lên mà, à mà anh ơi lâu lắm mình không gặp nhau không biết hồi này anh ra sao rồi, có còn như trước nữa không đấy”
“ Anh vẫn vậy mà, có gì khác đâu,đôi lúc thời gian có thể thổi bay đi tuổi thơ nhưng nó không làm gợn sóng một trái tim được em ạ”
“ Vâng có lẽ là như vậy, và em cũng đã từng mong như vậy anh ạ, nhưng em …”
“ Sao vậy cô bé này, lại có chuyện gì sao”
“ Dạ không ạ, mà anh ơi em có chuyện muốn nói với anh”
“ Gì vậy em ?”
“ Anh ạ, em sắp cưới rồi, chúng em quen nhau được 3 năm sau khi mình xa nhau, đôi lúc em vẫn nghĩ thời gian chỉ là thời gian thôi, nhưng em đã nhầm rồi, đôi khi nó cũng khắc nghiệt lắm anh ạ”
“ Anh ơi, anh không nói gì sao”
“ Anh ….”
Hắn nhẹ nhàng out nick rồi ngồi lặng ở đó, do hắn nối tiếc mối quan hệ mờ nhạt đã ra đi hay do sự xuất hiện của một người thứ 3 trong khoảng thời gian dài mà hắn không hề hay biết, đấy là tất cả những ký ức mờ nhạt mà hắn còn nhớ được dù cho điều đó chỉ mới sảy ra vào hôm qua mà thôi.
Có những giấc ngủ mà sau khi tỉnh giấc con người ta như được refresh lại tâm hồn vậy, rất thoải mái, tràn đầy nhựa sống nhưng cũng có những giấc ngủ mà khi tỉnh dậy họ không còn là họ nữa, trở nên ngây ngô hơn với tâm trạng nặng nề, đôi khi còn kéo theo nỗi đau dài …
Vậy tại sao không ngủ nữa đi, ngủ thật lâu vào, để sau khi tỉnh dậy ta có thể làm lại mọi cái, refresh lại trái tim đã già nua của mình đi, mọi cái có khời đầu rồi sẽ là kết thúc mà, vẫn biết vậy nhưng hắn không làm được điều đó, hắn đã không còn mạnh mẽ cứng cỏi và đủ nghị lực để cho thêm mình một cái lý do như trước kia nữa, có lẽ đúng thật, thời gian đôi khi cũng rất khắc nghiệt chứ nó không đơn giản chỉ là thời gian như hắn đã từng nghĩ.

“ Will You Come Back To Me” không biết từ bao giờ mà hăn thích nghe nó như vậy, có lẽ là khi hắn biết mình đã đánh mất một món quà, hay cũng có lẽ là khi hắn nhận ra thời gian thật sự đôi khi cũng rất tàn nhẫn.
Windy♥Đoạt Hồn-Đông Cung Chủ_[CB]♥Phong Ảnh Nữ Vương_[ĐNH]♥ 03:24 23-11-2009
blog bạn cũng đẹp lắm
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]16:40 23-11-2009
emmonganh_haynoi 20:20 11-11-2009
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]22:35 11-11-2009
xaharaxinh 15:49 10-11-2009
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]21:35 10-11-2009
Van Dung 11:32 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 02:50 29-10-2009
Air Blade 10:50 26-09-2009
™[†¶-¶µ_¶-¶µø¶\¶G]™--F§-- 10:00 13-08-2009
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]23:04 13-08-2009
™[†¶-¶µ_¶-¶µø¶\¶G]™--F§-- 22:04 12-08-2009
"han' " la` ank ah`?...
co len nha'...
co doi khi mynk` danh' mat thu' nay`...
nhung troi` thuong mynk` choz mynk` thu' khac' thy` sao?...
hay~ song' lac quan zz ank nha'...
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]23:19 12-08-2009
anh chỉ viết theo cảm hứng của mình thôi
có lẽ đó là một phần nhỏ của anh trong cảm giác mà thôi
dù sao cũng thank em nha
emsemai_yeuanh989 13:36 12-07-2009
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]02:16 20-07-2009
°`°º¤ø,¸ Lục`°º¤ø,¸ Tiểu`°º¤ø,¸ Phụng °º¤360+SING 18:35 30-06-2009
Trần Trọng (^[ Ngôi nhà cổ vật ]^)[ Bộ trưởng bộ khảo cổ học ]23:27 02-07-2009
°`°º¤ø,¸ Lục`°º¤ø,¸ Tiểu`°º¤ø,¸ Phụng °º¤360+SING 18:35 30-06-2009