Thư mục: Tổng hợp |
TÌM SỰ BÌNH YÊN NƠI CUỘC SỐNG.
Trong cái bộn bề công việc và cuộc sống đôi lúc đã làm cho ta quên đi những phút thư giản cho riêng mình .
Khi cái thời áo trắng ở cấp II & và cấp III tôi có một quan niệm rằng quán café là nơi không lành mạnh, có khi tôi đã nói rằng : “ tôi không thích bước vào quán café vì tôi có cảm giác hạ thấp giá trị con người mình” Bởi nơi đó là nơi dành cho những người ăn chơi liêu lổng, rỗi nghề nghiệp” . đó là một cái suy nghĩ khi thời áo trắng của tôi.
Tôi đã đôi lần nghe rất nhiều sự giải thích của những đứa bạn nhưng tôi vẫn khăn khăn cái suy nghĩ ấy.
Khi những ngày thi tốt nghiệp cấp III xong tôi cảm thấy mệt mõi với một số việc của cuộc sống, gia đình, bạn bè.... Tôi có gọi điện hỏi một ngừơi chú mà tôi quen biết. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gọi điện cho chú, nhấc máy là một câu hỏi ngoài từ Alô như thường. “ Sao đó pé lì? ” tôi rất ngở ngàn khi chú biết cả biệt danh của tôi luôn. Tôi im lặng một hồi rồi hỏi: “ nơi nào để ta tìm sự bình yên của cuộc sống vậy chú ?”
Và tôi cũng nhận ngay câu trả lời là “ Quán café” không biết chú có biết rằng lâu nay tôi nghĩ gì về quán café không? . Khi đó tôi rất ghét chú và cúp máy không một câu trả lời nào nhiều hơn nữa. rồi những lần chuôn điện thoại đổ dồn hơn nhưng tôi vẫn không hề trả lời.... 15 phút đồng hồ trôi đi trong tích tắc tôi quyết định đến quán café Cỏ Mây tại Nghĩa Hành . hôm đó tôi nhớ rõ là sáng chủ nhật, quán rất đông người. Mà thật đủ tần lớp, những đôi yên ương, những cặp vợ chồng con cái, những người lớn tuổi và cũng có những nhóc như tôi, nhưng với cái cách trang phục tôi nhận ngay là những đứa không đàng hoàn mà. Bổng dưng tôi cảm thấy ác cảm với những đứa đó ...Nhưng đã bước vào tôi vẫn phải vào, tôi chọn một góc bàn trang trí đơn giản nhưng là nơi có thể quan sát gần hết khuôn viên của quán. Lúc tôi bước vào nhạc rất sôi động tôi hỏi phục vụ ngay người quán lý là ai? Và tôi tiến đến gần ngừơi QLý xin Chú có thể đổi đĩa nhạc nhẹ nhàng hơn được không ?
Tôi đã thoải được điều tôi muốn từ người khác một cách đơn giản. và đây cũng là lần đâu tiên tôi dùng café không đá không đường. vốn dĩ tôi rất ghét vị đắng, tôi bỏ tất cả những gì đã trôi qua và bỏ luôn cái suy nghĩ quán café là gì để tôi muốn cảm nhận café nó thật sự như thế nào?, bởi lâu nay ở nhà tôi vẫn chỉ thích café sữa mà thôi . Một ngụm nhỏ tôi đưa vào vị giác và từ từ trên đầu lưỡi tôi lại thấy vị đắng của café rất nhẹ và cuối cùng là vị ngọt nữa chứ, rồi tôi nghĩ chắc ít nên mình thấy vậy. rồi một ngụm nhiều hơn thế nữa, những tôi vẫn cảm nhận giống nhau như vậy .....
Tôi ngồi một mình thì là một vấn đề khá lạ đối với tất cả những ai đến quán, bao đôi mắt đánh vào tôi, tôi đọc được những đôi mắt rất lạnh lùng, nghi ngờ, và có cả những câu nói xì xầm chắc là: bị thất tình, hay là ngừơi yêu bỏ.... Tôi thả nụ cười nhẹ vào cái đám trai gái có những lời xì xầm đó. Chắc có lẽ nụ cười của tôi cũng đủ để quyến rũ một chàng trai bên ấy .và tôi nghe ngay có sự cá cược nào bên bàn ấy ngay . Chốc chốc lại có một anh chàng cầm ly café bước sang. Tôi lịch sự mời ngồi . và ai biểu phải xao xuyến với nụ cừơi của tôi nên phải nhận một số câu hỏi ngớ ngẫn nhưng thật của tôi để mang về nhà :
- chẳng lẽ café một mình là thất tình ư ?
- chẳng lẽ café một tình là bồ đá hả ?
- Nhìn tôi giống một đứa như thế lắm hả ??
- Tuổi trẻ đâu phải đâu đấu vào tình yêu không đâu ?
- Tại sao mọi người không suy nghĩ tích cực hơn chứ?
Rồi tôi cũng cảm thấy không có gì là bực mình gì cả, tôi cừơi với cậu ấy một cách bình thường nhưng không đơn giản. rồi cậu ấy cũng bắt đầu hỏi tên, tuổi nói chung là cái cách muốn tán tĩnh.... Tôi trả lời một lèo không mấy thật trong câu trả lời của tôi rồi tôi hỏi lại cậu ta : - Thế là xong chưa ? tôi muốn tìm sự bình yên được không? Tôi không quen kèm theo nụ cười nhẹ.
Cậu ấy nhún vai rồi bước quay về vị trí của mình . Rồi tôi không mấy quan tâm đến họ nữa. tôi đảo mắt nhìn một vòng tất cả điều tay trong tay hoặc một nhóm ngừơi, có một chú tôi đoán khoản độ chừng 60 mùa xuân cũng ngồi một mình nhưng với ly café đừờng cùng điếu thuốc phì phèo. Khi đó tôi nhận ra ngay một chiều hướng suy nghĩ khác về quán Café. Đúng là nơi tìm sự bình yên trong cuộc sống.
Từ đó tôi hay đi café một mình vào những lúc tôi có chuyện gì đó buồn hoặc thấy mệt mõi.
...............
Cách đây vài ngày tôi có đọc một vài entry của bạn BNgọc, rồi tôi có nhận một lời bình của chú PTV có nhắc đến cafe không đường, làm cho tôi giậc mình nhớ lại là cũng được vài tháng nay rồi tôi chưa có một phút giây café một mình như trước kia . Cũng bởi cái bộn bề của công việc và cuộc sống đó thôi . Rồi thứ 7 vừa qua tôi lại có một câu chuyện không mấy vui nên tôi lòng vòng một hồi tìm một nơi nào đó và đến một quán café ở TPQNgãi. . 18h30 tôi có mặt tại quán, trời mưa lã chả, cái không khí lạnh bao trùm khắp không gian quán, tôi vừa ngồi xuống bàn thì từ đằng kia có một anh chàng đang đảo mắt nhìn và cầm cái điện thoại. cô pé Phục vụ hỏi ngay tôi “ bạn chị hả ?” . tôi nói không ! chị đi một mình. Không biết cô ấy có gì lạ chăng hay sao mà nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ ngay . Tôi vẫn cái bệnh café không đá, không đường như mọi lúc mà tôi café một mình .Tôi xuýt xoa bàn tay nhỏ pé lạnh lẽo của mình vào ly trà nóng, tôi nhận được một chút ấm áp từ ly trà kia . Mỗi lúc quán lại một đông ngừời, tôi cảm nhận nơi đây có rất nhiều hình ảnh, một anh chàng cầm một bó hoa hồng chắc có lẽ là chờ người yêu, rồi hai ông già ngồi trầm trồ câu chuyện giá xăng dầu, vàng bạc, cổ phiếu..., rồi có hai ngừơi con gái cũng đứng tuổi thì ngồi kể cho nhau nghe câu chuyện của các anh chàng của họ, rồi một nhóm thanh niên thì tôi lại nghe nói về các game thủ với nhau.... mỗi ngừơi một câu chuyện, còn tôi thì độc thoại bằng những luồn suy nghĩ của mình....Tôi nhìn vào cái lồng đèn treo lơ lững kia xoay xoay tôi chợt mỉm cười, thấy cuộc sống giống như vậy đó. Khi ly café cạn cũng là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trời đã về đêm cái lạnh lẽo của không khí nỗi lúc lại một nhiều hơn. Lúc này tôi phải nghĩ đến cái tổ ấm hạnh phúc của tôi. Thế là phải vội vã quay về ....
20h30 phút tôi gọi phục vụ thanh tóan, một cậu thanh niên tới hỏi ngay. Bạn chị không đến hả ? tôi cũng trả lời liền. Không chị đi một mình mà, hihihi tôi lại thấy cậu ta trố mắt: “ thì chị muốn tìm bình yên nơi cuộc sống thôi mà, có gì lạ đâu mà cậu ngở ngàng vậy?” tôi cũng không quên tặng cho cậu ta một nụ cừơi đầy thân thiện .
Chắc có lẽ những aj cũng thấy lạ khi nhìn thấy một đứa con gái lại café một mình đúng không ? .
Nhưng đôi lúc mọi ngừơi có sự mệt mõi nơi cuộc sống, công việc thử café một mình đi sẽ tìm thấy sự bình yên từ nơi đó .



biendong20000 Cách đây 35 phút
Minh Thư 11:20 25-11-2009
Minh Thư 11:16 25-11-2009
Hi bạn iu, chưa kịp nói gì nhiều, một điều vui nữa là trước khj sửa lại nhà, MT cũng sử dụng cái theme này của yahoo cả nửa năm trời đó...hjhjhj...
vanson051960 08:29 25-11-2009
Sáng nay MT có lạnh không em nhỉ ? Hãy sưởi một chút tia nắng ấm bình minh của ngày mới đi em nhé.
MinhThư_ VẫnThế10:28 25-11-2009
Sáng nay MThư cố gắng tìm hơn những tia nắng ấm áp của bình mình mà không có anh ah`, Đành phải chống chọi với cái lạnh nữa đây .
Chúc anh ngày mới vui vẻ
phuongthovan 18:38 24-11-2009
Quán café”...
Đề tài này đang Hot đây. Kính thưa các loại quán cà phê ở TP.QN! phải nói rằng còn đưòng nào mới mở, khu phố nào mới hình thành đều có Quán CF mới khai trương. Có lẽ, không nơi nào nhiều quán CF nhiều như ở quê tui, hình như thiên hạ không biết việc gì làm nên ồ ạt ra quán CF ngồi để tiêu bớt thời gian sao ấy!? Họ ngồi vài giờ là chuyện thường ngày ở Phố. Thôi thì đủ chuyện "tương cà mắm muối", hậu trường, nghị trường... đều tuôn chảy ở quán CF... Híc... trong đó có tui nữa!?
MinhThư_ VẫnThế18:51 24-11-2009
trakhuc 15:40 24-11-2009
Ghé thăm đọc bài này như là chính TK ngồi trong uống cafetại nơi sinh ra là TP QN .
thời gian bình yên nuôi suy nghỉ
vốn dĩ là một tâm sự dễ thương
cuộc sống mới là con đường đi tới
chỉ có cafe một mình mới thật yên tỉnh mà thôi
Chúc vui
MinhThư_ VẫnThế18:06 24-11-2009
một ai đó 15:23 24-11-2009
MinhThư_ VẫnThế17:59 24-11-2009
(`'•.¸♫ ♪ღThiên Mộc Tiên♥♥♥♥♥Hiệp Khách♫ ♪ღ¸.•'´) 14:40 24-11-2009
Bài viết của bạn bình dị nhưng gợi mờ những suy tư tâm lý của ko ít người
Chiều ấm áp vui vẻ bạn nhé
MinhThư_ VẫnThế17:31 24-11-2009
hoangketoan 14:21 24-11-2009
MinhThư_ VẫnThế18:52 24-11-2009
hoangketoan 13:55 24-11-2009
EM MỚI ANH UỐNG CÀ PHE NÊN ANH TRANH THỦ SANG NHÀ EM DÙNG CAFE CHO EM KHỎI UỐNG MỘT MÌNH
Chi Can Minh Co Nhau - Dan Truong ft Hoang Chau
MinhThư_ VẫnThế18:53 24-11-2009
minhhuy_21 12:36 24-11-2009
MinhThư_ VẫnThế18:56 24-11-2009
so phan kho dau 07:39 24-11-2009
MinhThư_ VẫnThế12:14 24-11-2009
Hoàng hôn tím. 00:11 24-11-2009
MinhThư_ VẫnThế12:12 24-11-2009
Thần men 23:03 23-11-2009
Tặng em cành hoa nè!
MinhThư_ VẫnThế10:34 24-11-2009
saudonbong 22:58 23-11-2009
Cô bé giống tôi rồi đó ! Cô cafe một mình thì tôi một mình cafe !....
Tôi ra quán uống cafe và nhìn mọi người để cảm nhận nhịp sống xung quanh...
Có dịp qua đó tôi sẽ rủ cô bé nhé !?
Chúc vui vẻ , và ít phải ra quán Cafe một mình nữa nhé !
HẸN GẶP LẠI !
MinhThư_ VẫnThế10:33 24-11-2009
"Giống nhau là để hiểu nhau
Khác nhau là để yêu nha "
Nếu có dịp cafe cùng anh để hiểu nhau hơn nhiều nữa nhỉ ? . chúc anh ngày mới có nhiều niềm vui mới
Thần men 22:45 23-11-2009
TEM- Đúng là một bài viết đầy tâm trạng, nỗi niềm... Đọc entry này anh liên tưởng ngay đến mấy câu hát "Sáng nay, cà phê một mình...". Trước đây, hồi còn SV nhiều khi anh cũng hay ngồi một mình trong quán cà phê để suy tư và cảm thấy nhẹ lòng sau những bộn bề của cuộc sống. Bây giờ cuộc sống nhiều bon chen quá nên hết ngồi một mình đối diện với chính mình. nhưng cảm giác ấy anh hiểu rõ.
Vui lên pélì! Cuộc sống mà "nhiều lúc nó cũng như... đôi khi vậy", hay còn gọi "lắm lúc cũng như... nhiều khi" vậy. heheheeeeee...
MinhThư_ VẫnThế10:29 24-11-2009
Cảm ơn anh nhé . Chúc anh ngày mới vui vẻ công việc tốt .