Thư mục: Chung |
Xưa, đinh ninh chắc mẩm, lấy chồng rồi còn lâu mới sinh con, chơi tầm vài năm cho đã, tội gì phải khổ. Vợ chồng son, ngày đi làm, tối về đi chơi, cuối tuần ôm nhau nằm ngủ cho sướng, con cái vào rồi, thời gian đâu mà nhõng nhẽo với chồng.
Nhưng,
em của ngày hôm nay đã khác rồi.
Em dậy sớm, hào hứng đi chợ và cặm cụi một mình trong bếp nấu cơm. Rồi em lên phòng gọi mình xuống ăn. Pha sữa với nước cam cho mình. Ép mình ăn như dỗ một đứa trẻ con. ![]()
Vì hạnh phúc của em, bây giờ, là thấy mình yêu của em "hay ăn", sống chừng mực để "chóng lớn"hơn :D
Em của ngày hôm nay, lãng quên gần hết những thú vui tao nhã một thời như lượn lờ shoping hay la cà quán xá. Em của ngày hôm nay, thích ở nhà đóng vai nữ chính trong bộ phim "bà nội trợ kiểu Việtnam" của riêng chúng ta. Thích ở bên chăm sóc mình từng ly từng tý. Hạnh phúc là khi hai đứa ngồi bên mâm cơm, vừa ăn vừa... cãi nhau :D Nhưng mà cãi nhau yêu thôi, mình nhỉ?! :D
Em của ngày hôm nay, tự đi mua hoa tặng cho chính mình vào những dịp đặc biệt và cả vào những ngày không đặc biệt. Chẳng còn ai theo đuổi. Inbox quẩn quanh toàn sms của mình với của con Vịt. Nhưng em chẳng thấy buồn. Thậm chí, em còn thấy bình yên và nhẹ nhõm, vì tất cả các bạn zai quanh em đều biết em đã có mình rồi. Các bạn ý chẳng thèm quan tâm em nữa, không sao, em càng tự do buông rơi bản thân chìm đắm trong tình yêu với mình.
Em yêu mình nhiều, và em cũng yêu chính em nhiều hơn trước. Yêu em nhiều hơn, để chăm chút bản thân đẹp hơn, hoàn thiện hơn, để làm vợ ngoan hiền đảm đang của mình, mình nhờ! [=))]
...
Mình nhớ không, ngày này một năm trước, Hànội đại hàn, mưa gió rét buốt tận trong xương. Mình dậy sớm, chở em lên cty mẹ lấy đồ Tết, rồi đưa em đi biếu. Trưa về nhà, em nấu cơm cho mình ăn. Đấy là lần đầu tiên em nấu cơm cho riêng mình mình. Lần đầu tiên hai đứa ngồi đối diện nhau bên mâm cơm. Giờ thì chuyện đấy đã trở nên quá bình thường, quá quen thuộc. Nhưng những khoảnh khắc đầu tiên bình yên và quá đỗi dịu dàng ấy, em không thể nào quên.
Yêu mình, em không nghĩ đến tương lai. Em đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, liệu em có thể gắn kết cả đời em với mình không?! Câu trả lời cuối cùng là hãy để thời gian trả lời. Em không thể làm được cái việc là đặt tình yêu của em lên bàn cân để cân đo đong đếm chi ly so sánh như một số người. Không bao giờ có thể. Và quan trọng hơn cả là cả 2 ta đều còn rất trẻ. Nền móng còn chưa đào thì lấy cái gì ra để mà xây với dựng gia đình. Em thôi không còn nghĩ tới tương lai, không tô vẽ một tương lai đầy ảo tưởng cho riêng em. Em sống cho hiện tại, cố gắng yêu mình đến từng phút giây. Dù mai sau có ra làm sao, thì em cũng vẫn có thể tự hào nghĩ rằng em đã yêu hết mình và em chẳng hề hối tiếc.
Yêu mình, em trở nên đanh đá và đa nghi. Có lẽ vì bản chất em sinh ra đã là một Song Ngư, yếu đuối trong tình cảm và vô cùng sensitive. Cũng có thể vì em đã từng bị lừa dối trong tình yêu nên em không cho phép chuyện đó lặp lại thêm lần nữa. Mà cũng có thể vì em đã yêu mình nhiều quá. Em ghen một cách trẻ con và ngớ ngẩn với những người mà rõ ràng họ không đứng cùng vị trí với em, không thể so sánh được với em.Em làm đau mình và đau cả chính em bởi những thứ vô cùng phù phiếm trên đời. Ngớ ngẩn làm sao...!?!
Yêu mình, anh Mèo còi bị hâm của riêng mình em Yêu cái cách Mèo bất ngờ ôm em từ đằng sau, thật chặt. Yêu mặt Mèo buổi sáng nhem nhuốc ngái ngủ . Yêu cái cách Mèo nắm chặt tay em mỗi khi hai đứa tung tẩy đi ngoài đường. Yêu cả khi Mèo lên cơn hâm trêu chọc em tức điên, chỉ muốn nhảy tới xé xác Mèo ra.
Và yêu nhất khi nhìn Mèo ngủ. Mắt nhắm nghiền và môi thì cong cớn nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát. [:))]

