Những ngày tháng 5 năm ngoái,
... Depressed. Em vật vã với đống sách vở tài liệu ôn thi. Em nổi điên vì những lý do vớ vẩn nhất. Sẵn sàng cãi nhau và đi buôn nước mắt bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Mọi việc em làm, nếu không hỏng hóc thì cũng thất bại thảm hại. Em không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần trong suốt 31 ngày tháng 5 năm ngoái. Em không nhớ nổi đã bao nhiêu lần em thất vọng về mình, về người khác, thất vọng tới mức đau đớn và đã hơn một lần em muốn buông xuôi tất cả để bỏ đi thật xa.
Nhưng rồi những ngày đen tối ấy cũng qua. Là em, sau những phút giây yếu lòng, sau những trận khóc lóc như mưa, cuối cùng cũng tìm ra cách tự nâng mình đứng dậy. Tự mình đi tìm và góp nhặt những niềm vui dù là bé xíu trong cuộc sống.
Những ngày tháng 5 năm nay,
...Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Em lại chìm vào những cơn stress kéo dài tưởng như vô tận. Em đứng giữa hàng tủ tài liệu, hàng chồng công văn, hàng lô xích xông tờ trình, thấy mình ngơ ngác, ngốc nghếch và lạc lõng. Em thấy mình giống như một đứa thiểu năng trí tuệ và ngôn ngữ, khi chỉ một tờ trình c/v đơn giản nhất em làm đến 38 lần mới xong, một cái công văn mời họp đơn giản viết chẳng nổi. Các sếp không (/chưa)mắng mỏ gì em, chị Mai vẫn nhiệt tình (và vô cùng kiên nhẫn) hướng dẫn em, và anh Vũ - trưởng phòng, thì cứ phải lẽo đẽo đi theo sửa lỗi hết công văn tới tờ trình cho em, nhưng em vẫn thấy mình vụng về, kém cỏi và vô dụng đến vô cùng. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhất thì với em cũng trở nên thật khó khăn, và em cố gắng đến kiệt cùng thì mới chỉ không làm hỏng việc, còn "làm tốt" là khái niệm xa vời quá.
Những ngày tháng 5 năm nay,
... Sức khỏe bỗng dưng trở nên tồi tệ. Những cơn nhức đầu kéo dài từ nửa đêm tới sáng làm em mất ngủ. Người thì béo quay nhưng suốt ngày hoa mắt chóng mặt, biểu hiện của thiếu máu. Ăn uống thất thường theo tâm trạng. Người cứ như con lật đật, đi đâu cũng va cũng vấp, hơi tí là ngã và khả năng giữ thăng bằng đang tụt dần về 0.
Những ngày tháng 5 năm nay,
... Em sống ko giận hờn mà cũng chẳng đam mê. Chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì. Mỗi ngày trôi qua đều đều theo nhịp sáng đi làm, chiều tối về ăn uống dọn dẹp nhà cửa và 9h thì đi ngủ, 2h dậy nằm chơi đến sáng. Em mệt mỏi và chán nản. Em vô tâm và thờ ơ. Em không vui mà cũng chẳng buồn. Đôi khi em ước j mình có thể khóc lóc cả ngày như năm ngoái, nhưng những giọt nước mắt cứ đọng lại ở khóe mi rồi trôi ngược vào trong. Lâu rồi em chẳng nhỏ giọt nước mắt nào, cho em, cho anh hay cho bất cứ điều j.
Những giọt nước mắt không nhìn thấy thì không còn là nước mắt nữa. Là nỗi đau.
Những vết thương xưa cũ cứ chờ khi trái gió trở trời, lại đau.
Là em nhạy cảm quá hay vì em quá trẻ con? Là em thích hờn dỗi nhõng nhẽo hay vì em quá ngớ ngẩn nên cứ thích làm đau mình và làm đau người khác? Là em hay đòi hỏi quá đáng hay vì anh đã quen thờ ơ? Là em ghen tỵ vô lý hay vì anh vô tâm?
Em đã tự thỏa hiệp với lòng mình và chấp nhận rất nhiều điều em không thích, thì thêm một điều em không thích nữa cũng có làm sao đâu.?! Chẳng phải em được yêu bởi vì em giỏi chịu đựng hơn nhiều người khác sao...?!
Em đã thôi mơ mộng về một tình yêu đẹp như phim và ngọt ngào như cổ tích từ rất rất lâu rồi.
Em đã thôi không nhìn ngó lung tung sang chuyện tình yêu của người khác để ghen tỵ và thèm muốn những phút giây như thế. từ lâu rồi.
Em cũng đã thôi những việc làm kiểu như là try to do smth special for our each month's anni. Em thôi những điều phù phiếm, và ngày 26 trở thành một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng ai còn đoái hoài nhớ nhung đến nó.
Và Em đã quen với việc làm cả những điều mình ghét.
Em bằng lòng với thực tại của em. Học cách yêu và trân trọng thực tại của em.
Em học cách sống tự lập hơn. Thôi dựa dẫm và đòi hỏi. Vì em biết bản chất em hay đòi hỏi vô lý nên em phải tự mình thỏa mãn những điều vô lý đấy thôi. Và em bằng lòng với điều đó.
Em học cách yêu em nhiều hơn.
Em đã cố giữ... Em đã cố gắng bằng tất cả khả năng của em để giữ...
Nhưng,
Mỗi ngày trôi đi, em lại thấy mình xa nhau nhiều hơn một chút. Ranh giới vô hình giữa thế giới riêng của hai người mỗi ngày một rõ nét hơn.
Là em chưa thật sự cố gắng hết mình??? Là em cố gắng nửa vời??? Là em cố gắng một mình???
Thôi thì em giữ cho riêng mình em biết. Tất cả.