Có thứ tình yêu dai dẳng và mãnh liệt, cao thượng và đầy quan tâm... Tình yêu trầm lặng, luôn sẵn lòng ở bên, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh vượt qua mọi chông gai của cuộc đời. Tình yêu giản dị, luôn sẵn lòng trao đi mà chẳng đòi hồi đáp. Tình yêu quay quắt và khắc khoải khi yêu đấy mà chẳng dám nói ra vì sợ sẽ làm tổn thương một ai đó... Tình yêu đầy hy sinh,
cho dù có thể đi đến cuối con đường với đối phương hay không, thì cũng thấy thỏa mãn vì đã hết lòng, và đã làm cho cuộc sống của đối phương trở nên tốt đẹp hơn... Tình yêu thanh thản và giản đơn,
tình yêu thuần khiết của buổi sớm mai... Có thứ tình yêu thoạt trông tưởng như là thói quen, yêu nhau đủ dài lâu để tình cảm phai nhòa và nguội lạnh, ở lại bên nhau cho trọn nghĩa vẹn tình. Nhưng không, "tình yêu thực sự trải qua năm dài tháng rộng, không còn cái ào ạt dữ dội như lúc đầu, không còn nồng nàn đắm đuối nữa, nhưng là tất cả những gì sâu lắng và đậm đà nhất đọng lại, do đó, là thứ tình cảm bền chặt và mạnh mẽ hơn tất cả..."
Nhưng cũng có thứ tình cảm thoạt trông tưởng tình yêu nhưng rốt cuộc chỉ là
khao khát được sở hữu, là thứ đam mê cháy hết rồi thì sẽ không còn gì... Khoác lên mình biết bao mỹ từ cao đẹp để miêu tả về một tình yêu nồng nàn và say đắm, nhưng thực ra chỉ là trò chơi
"chiếm đoạt và sở hữu". Bất chấp thủ đoạn để "đoạt" lấy tình yêu, không ngần ngại dẫm đạp lên tình cảm của người khác, không ngần ngại phá tan hạnh phúc gia đình khác...
Và cũng có thứ tình yêu đầy tham lam và ích kỷ, tình yêu của những "thằng" đàn ông vừa muốn vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc, lại vừa muốn có bồ nhí trẻ trung xinh tươi mơn mởn để đổi vị mỗi ngày. Như kiểu sáng sáng ăn phở nhưng tối về vẫn phải ăn cơm cho đỡ xót ruột. Đầy lý lẽ bao biện cho thứ ham muốn thể xác tầm thường.!. Song hành với thứ tình yêu này, là một thứ tình yêu khác cũng nhuốm màu ham muốn, mù quáng và dại dột. Ngây thơ làm sao khi nghĩ rằng có thể cướp được người đàn ông khỏi gia đình của họ, vì rằng người đàn ông đã có gia đình, mãi mãi không lìa bỏ gia đình mình, bởi "Anh yêu em, nhưng anh đã cưới cô ấy, hứa suốt đời chăm sóc cho cô ấy..." và vì.. "...Cô ấy không làm gì sai cả, chỉ yêu anh quá trọn vẹn"... Đi đến tận cùng tình yêu đầy tội lỗi ấy là sự trơ trọi và đau đớn, bẽ bàng và nhục nhã.
"I love you, but I have married to her!"
...

...
Một vài người xem Painted skin xong thì nói rằng Tiểu Vy thật đáng thương. Đáng thương trong cái khoảnh khắc sững sờ khi nhìn thấy cái gọi là tình yêu...!

Đáng thương khi đến phút cuối cùng mới đau xót nhận ra rằng trong cuộc chiến này, ngay cả khi tình địch của mình chết rồi, thì mình vẫn thua, thua bẽ bàng, thua đau đớn.
Nhưng nhìn lại cả bộ phim để thấy Tiểu Vy đã làm gì?
Đã giết người, đã thuốc chết Bối Dung, đã len lỏi vào giấc mơ để ám ảnh và dụ dỗ Vương Sinh, đã đổ vấy tội lỗi cho Bối Dung...thậm chí đã đánh đổi sự xinh đẹp của mình để sống cạnh Vương Sinh. Thứ tình cảm Tiểu Vy dành cho Vương Sinh đâu phải tình yêu. Đó chỉ là thứ na ná tình yêu, thứ ham muốn được sở hữu. Vương Sinh giống như một món đồ trước mắt, cứ khiêu khích Tiểu Vy tìm đến, rồi khi gần chạm tay với thì món đồ ấy bất chợt lùi xa... Tình yêu của Tiểu Vy là bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt và sở hữu. Nói thật là mình không thể thương nổi Tiểu Vy. Có lẽ bởi vì mình vốn dĩ đã rất ghét những kẻ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác
Nhân danh tình yêu để không từ thủ đoạn nào để giằng giật cướp đoạt về bằng được một thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Đến khi sững sờ nhận ra sự thật đắng ngắt thì lu loa lên rằng thì là mà anh ấy yêu tôi như này như nọ, anh ta lừa dối tôi thế này thế kia. Sao không tự thấy mình trơ trẽn khi đi cướp hạnh phúc của người khác??? Tình yêu đi cướp rồi chẳng thể bền lâu. Đến một ngày bị cướp lại, liệu có dám mạnh mồm chửi bới "con kia"??? Ai cho cái quyền đứng trên chửi bới, một khi chính bản thân mình cũng chẳng ra gì như người ta?!?
Mình ấn tượng mãi với ánh mắt của Bối Dung lúc cuối phim. Bối Dung chọn cái chết cho mình để tình yêu của nàng với VS được sống. Từ giây phút VS dẫn TV về nhà, Bối Dung đã linh cảm thấy cuộc tình tay ba này. Bối Dung đã có lúc tan ra trong đau đớn khi trong giấc mơ của vương Sinh là Tiểu vy chứ không còn là nàng. Người đàn ông từ khi bắt đầu ngập ngừng khi trả lời nàng, từ khi bắt đầu lời nói dối đầu tiên với nàng, thì đã phụ nàng rồi chăng..?
Bối Dung chọn chén thuốc độc, với hy vọng mong manh rằng sau cái chết của nàng, Tiểu Vy sẽ bảo vệ chồng nàng, bảo vệ cho tình yêu mà nàng đã dành cả cuộc đời để tôn thờ và hy sinh... Bối Dung cũng hiểu, một 'con quỷ hai mặt' như Tiểu Vy chắc gì sẽ giữ lời "grow old and die with VS" , bởi "I'm a devil, without killing people, how can I retain my beauty"... nhưng nàng vẫn tin, bởi nàng nhìn thấy được cái khao khát có được chồng nàng trong đáy mắt của Tiểu Vy.
Bối Dung đã hy sinh cho chồng mạng sống, tình yêu và cả danh dự, đã gánh chịu tất cả - sự phụ bạc trong tâm tưởng của chồng, cảm giác giằng xé khi phải trao chồng mình vào tay kẻ khác, cảm giác thất thần khi bị mọi người nguyền rủa, ngay cả người chồng thân yêu cũng không tin mình...Người như thế sao bảo là không thể không yêu. Bởi thế nên đến phút cuối, VS cũng quay về với nàng, dù có hết "tình" thì vẫn còn chữ "nghĩa".
"I love you but I've married to her"