Đăng ngày: 20:50 08-07-2009
lời trẻ con.....thường làm người lớn cười....
..........................................
- mẹ ơi, tại sao tóc bố ít thế?
- vì bố là người thông minh, học giỏi.
- thế tại sao tóc mẹ nhiều thế?
- này, con ăn nhanh lên để mẹ còn dọn dẹp.
..........................................
- năm nay cháu lên mấy?
- cháu lên bảy, nhưng mẹ nói nếu bố cháu không vụng về như thế thì có lẽ cháu đã lên chín hoặc lên mười rồi!?!
..........................................
- nhà mới của con có đẹp không?
- dạ đẹp lắm! ai cũng có phòng riêng, chỉ có bố mẹ là vẫn phải ở chung thôi.
..........................................
- từ hôm nay con ngủ với ông bà ngoại, con không ngủ với ba mẹ nữa đâu!
- sao thế hở con, bị mẹ la à?
- bà ngoại biết không, con ngủ chung với ba mẹ mà ba mẹ hỏng cho con nằm
giữa, bắt con nằm bìa nên con chi nhìn thấy một trong hai người thôi à... đã vậy không ai thương con hết à... con đái ướt hết mà ba không thay quần
cho con, ba thay quần cho mẹ không hà... con nghỉ chơi với ba mẹ luôn.
...................................
lắm lúc, lời trẻ con lại khiến cho ta ngẩn ngơ......vì những gì nó nói cũng chính là những điều mình nghĩ....nhưng không dám nói...
có lẽ do trẻ con không suy nghĩ nhiều như người lớn nên nó có thể nói ra dễ dàng đến thế...
(suy nghĩ nhiều, đôi khi cũng có hại thật.....)
nói đến cái sự "nói mà không suy nghĩ" của trẻ con, mình lại nhớ đến 1 chuyện từ rất lâu rồi....thời mình còn học cấp 1....
khi đó, dì Mười ở chung với gia đình mình....
dì Mười đẹp lắm, bây giờ dở album ra xem lại, mình cũng phải tấm tắc khen....
năm lớp 11, năm lớp 12, vệ tinh nhiều vô số.....mình cũng ăn ké được đôi chút...
trong số đó có 1 anh chàng học cùng lớp, nhà cũng không xa lắm nên hầu như ngày nào cũng đến chơi...
mình nhớ anh chàng này không phải vì ngày nào cũng đến chơi, cũng không phải vì anh ta tốt với mình, cũng chẳng phải vì anh ta có gì nổi bật....
mà bởi vì.....anh ta đã bị gục ngã bởi 1 cú đánh chí mạng, 1 cú đánh xuất phát từ 1 nơi không ngờ đến được....
chuyện là lần cuối cùng anh ta tới nhà mình, nói chuyện với dì Mười thì cứ nói đi, nói chuyện với mẹ mình thì cứ nói đi, ai bảo túm mình lại hỏi chuyện làm gì....
hỏi gì không hỏi, lại hỏi "ở nhà dì Mười có nói gì cậu không?"....(thăm dò)
có sao nói vậy, mình "có" cho ổng dzui....
- dì Mười nói gì....(hí hửng)
- ......con không nói đâu.....
- kể cậu nghe đi mà....(vẫn còn hí hửng)
- dạ, dì Mười nói là "thằng lùn này tới đây hoài".....(ai biểu ép người ta nói)
-...........................(Từ Hải hiện đại)
lãnh 1 đòn chí mạng ngay trước mặt mọi người, thiệt tình.........(thành thật xin lỗi)
2 tháng trước, dì Mười có ghé nhà, hỏi ra mới biết là lên Sài Gòn đi đám cưới anh ta....
nghe anh ta yên bề gia thất mà mình vẫn còn áy náy....
ngày xưa, cho dù không lãnh cú đánh chí mạng đó, anh ta cũng sẽ thất bại, nhưng thất bại đó cũng không đến mức khiến anh ta mất niềm tin trầm trọng....
thành thật xin lỗi....(dù biết khả năng anh ta đọc được entry này là một con số 0 to tướng....)
bởi vậy, mình có thể chơi với trẻ con (trong 1 chừng mực nào đó), có thể chăm sóc chúng (trong khả năng), có thể dạy chúng (và học từ chúng), nhưng sẽ chẳng bao giờ mình cố ép chúng nói ra điều gì đó....
bởi vì đâu ai lường trước được "lời trẻ con".....(lúc đó thì muốn bụm miệng nó cũng không kịp nữa rồi)
và cũng bởi vì......mình sợ quả báo....
Answers Club 11:54 10-07-2009
XIU LEE 02:57 10-07-2009
cogaihalan_haycuoi 12:35 09-07-2009
Á muốn có baby rồi đây
XIU LEE 09:41 09-07-2009