Bài mới nhất

Sửa Đóng
        Chào cả nhà! sinh nhật 360 Plus đã chính thức khởi hành chính thức vào ngày 26/4/2009 đánh dấu một bước nhảy vọt và  gặt hái được rất nhiều thành công(Như cả nhà thấy nhà ai cũng dùng blog,mà là blog plus, ăn blog,ngủ cũng nghĩ tới blog luôn.BCA khi lên trường,chỗ nào cũng thấy kể về blog,kể về những blogger cùng những câu chuyện hết sức thú vị.Đủ thấy,ai cũng quan tâm đến kênh thông tin này cả nhà nhỉ.

           Các bạn đã bao giờ tự hỏi mình viết blog để làm gì không?BCA trước đây chỉ nghĩ rằng,viết blog để nói lên những tâm sự của mình,để tìm đến cho mình những tâm hồn đồng điệu hay được đón nhận những lời khuyên của mọi người.Nhưng giờ đây mọi BCA lại suy nghĩ khác."Tại sao chúng ta chỉ nghĩ cho riêng mình?Tại sao chúng ta không làm sống dậy blog bằng những việc làm cụ thể?Tại sao không hòa nhập vào cộng đồng blog với những hoạt động thú vị?"Bởi chỉ những lúc đó,bạn mới khẳng định được "cái tôi cá nhân" của bạn, bạn mới chứng minh cái  "self-confidence" mà ai trong chúng ta cũng có.Tại sao chúng ta không trổ tài của mình,khi mà cơ hội đến rất gần với chúng ta.....

         Hãy cùng nhau thả sức với cuộc thi Viết Lách mang  phong cách NOKIA-PLUS - Mừng tháng sinh nhật 360 Plus cả nhà ơi.

Không phân biệt mem già hay trẻ, không phân biệt gianh giới giữa các blogger về khoảng cách địa lí,không phân biệt bạn có phải là người học giỏi hay kém môn ngữ văn...mà đơn giản bạn hãy thể hiện tình cảm suy nghĩ của mình.(BCA cũng có giỏi văn đâu, nhưng nghĩ thế nào ,ghi thế ấy, một mạch nó ra hàng loạt chữ như thế này - do bệnh hay nói nên vốn từ cũng khá plentiful

Nào ,hãy cùng BCA tham gia ngay cuộc thi có một không hai này nha.Sẽ có rất nhiều điều thú vị đến với các bạn đó...BCA cũng gửi bài của mình rồi...(nhưng do bệnh nói nhiều ===>viết cũng dài nốt,đang xin BGK cho giới hạn nhiều hơn chút)===>>Cùng xem câu chuyện như thế nào nha:

Câu chuyện đầu tiên có tựa để:

CHUYN NÁO ĐNG MÙA HÈ


chương 1

Nguyễn Thiên Ngân

***

-          Hai em được nhận! – Người quản lý nói.

Thư và Nhiên tròn mắt ngỡ ngàng trong một giây. Rồi lập tức hai đứa nhảy xổ vào ôm chầm lấy nhau với những tiếng “Oh yes” đầy phấn khích.

Thư và Nhiên là cạ cứng của nhau, hết hè này sẽ vào lớp mười hai. Một ngày đẹp trời nọ, sau mấy ngày ăn chơi ngủ nghỉ xả giàn, hai cô nàng quyết định phải đi tìm một công việc làm thêm mùa hè. Việc này vừa để “trau dồi kĩ năng sống”, vừa là để có thêm đồng ra đồng vào cho cái quỹ tiền tiêu vặt lúc nào cũng quá chênh lệch với nhu cầu thực tế của hai đứa.

Với hai đứa, thử thách vừa vượt qua cực kì quan trọng. Thử nghĩ coi, lần đầu tiên đi xin việc làm mà lại được nhận ngay thì có đáng tự hào không cơ chứ?! Công việc đó lại còn là phục vụ cho một quán cà phê thuộc chuỗi quán nổi tiếng trong thành phố. Chỉ cần nghĩ đến cảnh được khoác chiếc tạp dề đen, đi tới đi lui, thoăn thoắt nhận order, miệng luôn luôn nở nụ cười chuyên nghiệp và “bắn” tiếng Anh như gió, còn gì oai bằng. Hỏi sao không phấn khích cho được!

Chị quản lý mỉm cười, lắc đầu.

-          Chà, nhưng khi đang làm việc mà cứ nhí nhố thế này thì sẽ sớm phải nghỉ thôi.

Hai đứa buông nhau ra, mỉm cười ngượng ngùng. Nhưng dưới gầm bàn, khuất tầm mắt của chị quản lý, hai cô nàng vẫn đá chân nhau liên tục.

-          Chờ chút, chị sẽ giới thiệu với em ca trưởng. Từ nay các em sẽ làm việc dưới sự điều hành của cậu ấy.

Chị quản lý nhấc điện thoại lên. Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hai cô nhóc quay lại nhìn và bất giác trở nên đông cứng, dường như cùng lúc.

Ca trưởng là một anh chàng không hẳn đẹp trai, nhưng toát lên một vẻ rất thu hút. Anh ta đeo kính cận, mặc sơ mi đỏ, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lịch lãm. Nhiên liếc nhìn bảng tên trên ngực áo anh ta. Vĩnh Hoàng. Tên cũng đẹp nữa!

Ca trưởng gật đầu với chị quản lý rồi tức khắc thi hành nhiệm vụ của mình. Anh ta quay sang hai cô nhóc, nói bằng một giọng trung tính, chẳng lấy gì làm nồng nhiệt:

-          Hai em đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn công việc cụ thể.

 

-          Thằng cha đó chảnh dễ sợ! Còn khó tính nữa chứ! Mới tập huấn thôi mà hành tụi mình muốn ra bã luôn. Cái gì vai thẳng, lưng thẳng… Tao quên hết trơn rồi! – Thư quẳng cặp, nằm xụi lơ trên sô pha.

-          Công nhận, tao chưa từng thấy gã nào trẻ mà băng giá như ổng. Kiểu đó chắc nhiều em theo lắm. - Nhiên hất chân Thư xuống, dựa mình ra ghế.

-          Ê mày! – Bỗng nhiên Nhiên nở nụ cười bí ẩn.

-          Gì?

-          Tao cảm thấy những ngày sắp tới sẽ rất thú vị đây.

Đúng như dự đoán, Hoàng là một gã cực kì đáng ghét. Ngày đầu tiên đi làm, đứa cà rỡn như Thư đã phải lãnh chịu hậu quả. Khi cô nàng đang đứng lớ ngớ ở quầy bar, Hoàng đi ngang qua, nói rất nhanh nhưng cách nói thì khiến Thư hết hồn hết vía. “Bàn số 5 gọi order tới hai lần rồi, thưa cô!”

Chưa đầy năm phút sau, Hoàng lại xuất hiện sau lưng nó như một bóng ma, thì thầm bằng giọng gằn cố nén tức tối nghe phát nổi da gà “Em có biết bàn 7 gọi tính tiền cách đây bao nhiêu phút không?”

Thư hộc tốc chạy đến bàn bảy, không quên lầm bầm rủa sả gã ca trưởng đáng ghét “Làm gì mà dữ vậy, anh hai!”

Nhiên kín đáo lượn lại chỗ Thư “Ê mày, gì kì vậy! Tập trung đi chứ! Hay mải lo nhìn chàng nên quên hết mọi chuyện rồi?!” Thư lườm nó một cái sắc lẻm “Ê, mày có tin tao đá cho mày một cái không?”

Cuối cùng, ca làm đầu tiên trong đời cũng kết thúc. Hai cô nhóc cảm thấy kiệt sức, đôi chân dường như không còn thuộc về mình nữa. Nhiên và Thư uể oải bước vào phòng thay đồ. Cùng lúc đó, một cô gái bước vào. Đó là Minh Anh, làm cùng ca, sinh viên năm nhất. Sáng nay Thư và Nhiên có được giới thiệu sơ qua với mọi người làm cùng. Ai cũng vui vẻ đón chào hai cô bé nhỏ tuổi nhất ca làm.

Minh Anh mỉm cười rất hiền, an ủi Thư:

- Không sao đâu em, hồi mới vô làm, chị cũng lớ ngớ lắm. Phải vài ngày mới quen được.

Thư cười như mếu:

-          Cái anh ca trưởng đó dữ quá chị ơi.

Minh Anh nheo mắt:

-          À, ảnh hơi nghiêm túc một cách cứng nhắc chứ không có gì đâu.

Nhiên chớp ngay cơ hội, hỏi ngay:

-          Anh đó bao nhiêu tuổi hả chị?

-          Hình như còn là sinh viên. Chị không rõ, vì cũng mới vô làm trước mấy đứa có hai tuần thôi. Với lại ảnh cũng không hay trò chuyện nhiều.

Thư và Nhiên kín đáo nhìn nhau. Hai đứa biết sắp tới, có quá nhiều thông tin cần phải thu thập và một gã đáng ghét phải chinh phục.

-          Thôi chị về trước nhé! – Minh Anh khóa tủ, khoác ba lô lên vai, ra dấu chào hai đứa. Mái tóc dài xoăn nhẹ bây giờ được xõa xuống vai chứ không vấn cao gọn gàng lên như khi làm việc làm cô trông như một người khác.

-          Ê Nhiên, sao nhân viên quán này, cả trai lẫn gái, ai cũng đẹp kinh dị vậy? Mày có nghĩ tao với mày cũng không ngoại lệ không? – Thư chống cằm nhìn theo, mơ màng.

-          Mày khùng rồi!

Hoàng hăm mốt tuổi, sinh viên năm ba khoa Quan hệ quốc tế trường X. Đó là trường đại học mà hai cô nhóc dự định sẽ thi vào sau khi tốt nghiệp phổ thông. Không chỉ vậy, anh còn là chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh của Khoa, với thành tích học tập cực kì đến nể. Những học bổng, chương trình trao đổi văn hóa dạng như Mùa hè trên biển, Giao lưu văn hóa thanh niên thế giới Hoàng đều chiếm trọn. Anh ta làm việc ở quán cà phê này từ năm nhất đại học và được người quản lý rất mực tin cậy.

Những thông tin quý báu này Nhiên thu thập từ những cuộc chuyện phiếm trong giờ quán vắng khách với các anh chị cùng ca làm. Ai cũng nể Hoàng, tuy nhiên không thích anh ta lắm vì vẻ xa cách, lạnh lùng đến đáng ngại. Thường những lúc rảnh như vậy, Hoàng chỉ đứng tập trung kiểm lại các hóa đơn hoặc sắp xếp dụng cụ trên quầy bar, mặc kệ mọi người tán phét chuyện gì.

-          Hắn quá ổn! – Thư nói

-          Có điều hắn quá chảnh.

-          Chảnh thì phải huấn luyện cho hết chảnh đi chứ, vậy mới thập toàn thập mĩ được.

-          Tao nghĩ vô phương cứu chữa rồi mày ơi.

-          Cái gì cũng còn chút hi vọng chứ. Tao đã nghĩ ra chương trình “giảm chảnh” cho hắn trong vòng ba tháng hè. Chẹp, một kế hoạch thật hoàn mĩ! - Nhiên cười đắc chí.

“Kế hoạch thật hoàn mĩ” đó gắn với sự ra đời của một cái blog. Thư và Nhiên quyết định sẽ viết cái blog ấy dưới dạng “một cô bé thông minh, cá tính viết về gã ca trưởng lạnh lùng đáng ghét”. Dĩ nhiên, “cô bé” là hai đứa nó, còn “gã đáng ghét” còn ai trồng khoai đất này.

Entry đầu tiên:

“ Ngày … tháng…năm…

Sáng nay trời rất đẹp. Nắng tràn vào quán qua ô cửa kính rộng. Giàn cát đằng đã leo được hai phần ba giàn gỗ và bắt đầu nở những bông hoa tím dịu…”

-          Ê, gớm quá mày. Sao sến dữ? – Thư nhăn mặt nhìn Nhiên.

-          Mày chả hiểu gì cả. Nhiên dẩu môi. Nó tiếp tục viết.

“Nhạc rất hay và quán rất vắng, mùi cà phê thì thơm đến nhức mũi. Mọi người loay hoay lau ly tách và khe khẽ nói cười. Nói chung mọi thứ đều hoàn hảo, trừ hắn. Hắn đứng im như tượng, liên tục đẩy kính lên mũi (cứ làm như trong một vài phút thì cái kính nọ sẽ sụp xuống một lần), chăm chăm kiểm tra hóa đơn trong ca làm. Chưa bao giờ thấy hắn có một cử chỉ thân thiện với mọi người. Có lẽ hắn nghĩ hắn khác biệt lắm.”

-          Tuyệt! Mày thật là siêu nhân, ngòi bút hờ hững mà thuyết phục! – Thư gục gặc liên tục.

-          Chuyện! Giờ mày mới biết tao giỏi hả?!

Hai đứa ngồi tự tâng bốc một hồi, chợt Thư hỏi:

-          Ủa, mà rốt cuộc làm sao để cho hắn biết là cái blog này tồn tại trên đời?

Nhiên ngớ mặt. Nó chưa nghĩ đến điều này.

Rốt cục, hai cô nhóc đã làm cách nào để Hoàng biết đến cái blog ấy? Mời bạn “xử lý tình huống” này giúp Thư và Nhiên trong vòng 300 chữ nhé!


Các bạn đã có ý tưởng gì chưa?BCA tin chắc rằng sau khi đọc xong đã có bạn viết ngay được một phần kết đầy thú vị cho câu chuyện này rồiNào còn chần chừ gì nữa,hãy trở thành một Blogger Viết Lách của 360 Plus các bạn nha.BCA chúc các bạn có được những ý tưởng hay nhất,và có một phần kết tuyệt nhất nha.


                                                                                       BTV: dandelion (BCA)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.