Nếu anh là Barcelona, ở bên anh em sẽ cười cả
ngày, và thỉnh thoảng lại giật mình vì những điều bất ngờ nho nhỏ. Anh
sẽ hấp dẫn em trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ không giữ được em lâu,
vì anh chẳng có chiều sâu, chỉ như những tượng người đầy rẫy dọc Las
Ramblas, rồi em sẽ rời anh đi mất…
Em cần một người đàng hoàng, chững chạc. Có lẽ
kiểu Berlin. Anh nguyên tắc nên em sẽ sớm thành vợ hiền, sẽ ngoan và
không dỗi hờn nhiều quá. Anh sẽ là điểm tựa vững chắc nhất trước mọi
khó khăn. Cứ nhìn anh vững chãi như chiếc Cổng thành Brandenburger thì
em sẽ chẳng phải sợ gì bao giờ cả. Nhưng đến khi nào anh biết cách làm
em cười ? Anh khô khan, còn em thì lại cần romantic…
Ai đó sẽ bảo em hãy chọn Venice! Cũng phải thôi
vì anh ấy lãng mạn, đẹp trai, lại rất biết chiều em nữa. Anh ấy sẽ cùng
em dọc Grand Canal trên một chiếc gondale, vào một ngày nắng đẹp, kéo
accordéon và hát cho em nghe một khúc tình ca nào đấy. Rồi nếu em buồn,
lại đưa em đi dọc những con phố nhỏ rất dài, đến tận San Marco, nơi em
có thể tìm thấy bình yên với những đám bồ câu bay rợp quảng trường. Anh
nghệ sĩ, và vì thế cũng chẳng quan tâm nhiều lắm tới tương lai, làm sao
những đứa con của em có thể lớn lên trong sung túc, đủ đầy?
Hannover ít lãng mạn hơn, nhưng rất đàn ông, có chí
tiến thủ hơn và điềm đạm nữa! Không khô khan quá kiểu Berlin, không có
những nét Đông Âu hơi “ngố tầu” và bảo thủ. Hannover giữ em ở sự chân
thật, sự đơn giản chẳng chút cầu kỳ. Nhưng nếu đã biết Hannover với
Vườn Herrenhausen, với mềm mại dòng Leine, thì sẽ không ai có thể nói
rằng anh ấy chỉ “tốt gỗ” thôi còn “nước sơn” thì không được. Nhưng
Hannover ước mơ nhiều quá, anh ấy chỉ chăm chăm với những mục tiêu, mục
đích của mình. Anh ấy đeo đồng hồ ở khắp mọi nơi: trên những nóc nhà
thờ, trên những chiếc cầu, ở những ngã tư, và thỉnh thoảng ngay cả ở
những cái cột sắt rất bình thường trên đường nữa. Áp lực về thời gian
là thứ duy nhất em chẳng thích thú bao giờ…
Vậy thì có lẽ Madrid sẽ hợp với em hơn! Madrid
không có đồng hồ ở khắp mọi nơi, không chải chuốt đến hoàn hảo như
Venise, và sạch hơn Barcelona nữa! Madrid chia sẻ với em thú vui lang
thang khắp các bảo tàng: Prado, Thyssen-Bornesmiza,… cùng em café vào
những chiều tắt nắng, trên quảng trường có chú gấu ôm cây - Puerta Del
Sol lúc nào cũng người người tấp nập. Madrid còn biết nấu nướng rất
ngon! Nếu ca ngợi anh là chuyên gia ẩm thực thì em cũng chẳng quá lời.
Từ churros đến sangria, cả ăn cả uống với anh đều là những khoảnh khắc
đáng được đầu tư nhiều nhất! Nhưng chỉ thế với em thì chưa đủ. Một thời
gian ngắn thôi em đã khám phá hết anh rồi, chẳng còn bí ẩn nào, chẳng
có hấp dẫn nào, anh sẽ giữ em bằng điều gì bây giờ nhỉ?
Nhiều khi đầu óc nặng nề em lại muốn có
người kể chuyện cho nghe, chuyện về những mùa đông tuyết trắng, về ngôi
nhà thờ cổ nhất châu Âu được xây từ cách đây mười hai thế kỷ; chuyện
Alexander đại đế với nấm mộ sâu, chuyện về những ly vang nóng nghi ngút
khói thơm lừng trên quảng trường Kaiser Ring Hause trong một ngày Noel
lạnh, chuyện về đoàn quân diễu hành trong những tiếng chuông ngân,
chuyện những cô tiểu thư xinh đẹp, xúng xính váy bồng,… Goslar là cả
kho cổ tích! Anh như nàng Sheherazade của Nghìn lẻ một đêm, đưa em đi
từ hết những thế giới này sang những thời gian khác. Em biết đâu sẽ là
ông vua tàn ác bị anh cảm hóa từng ngày?! Nhưng em còn cả một hiện tại
phải lo âu, em có cả hai bàn chân phải luôn đặt trên mặt đất. Anh sẽ
không trách em đâu khi rời những câu chuyện của anh và bước ra khỏi thế
giới “sương mù”.
Em sẽ đến với Paris, chàng trai hào hoa em luôn
thầm yêu trộm nhớ! Tháp Eiffel, Notre-Dame, Sacré Coeur trên đồi Mont
Martre,… đến những đường métro chằng chịt xanh, đỏ, tím, vàng… Chưa bao
giờ em thấy Paris không đẹp! Thích vô cùng những buổi chiều lặng gió đi
dạo dọc sông Seine, đến tận cầu Alexandre III, ngắm nghía những bức
tượng thiên thần được chạm chổ công phu, những chiếc đèn đường đặc
trưng của một Paris cổ. Hoặc có khi chỉ đơn giản là nhâm nhi café vỉa
hè ở bất cứ quán nào trên đại lộ Champs-Elysées, nhìn những dòng người
lại qua tấp nập. Em còn thích cùng anh lang thang thêm nhiều lần trong
Louvre nữa, rồi mình sẽ xuyên vườn Tuileries, qua quảng trường
Concorde. Và nếu anh không mỏi chân quá thì mình sẽ đi thẳng đến Khải
hoàn môn. Còn nếu không, mình cũng có thể vào khu phố Latin, tìm gì đó
ăn trước khi đi xem West Side Story ở Châtelet Theater… Em không thể
phủ nhận anh quá lịch thiệp và hào hoa! Em sẽ chẳng đủ sức giữ anh đâu
chàng trai ạ! Và vì thế, em sẽ chỉ ngưỡng mộ từ xa, chứ kiên quyết
chẳng đến gần!
Và sau tất cả những trải nghiệm đã qua, em sẽ trở
về với bến đỗ bình yên, vì biết rằng chẳng ai yêu em nhiều hơn anh cả!
Anh làm em vui mỗi lúc em buồn, biết cách chọc cười mỗi khi em sắp
khóc, dắt em đi bộ dưới những hàng cây, lang thang cùng em bên những
quán cóc vỉa hè,… Anh là mùa thu của hương cốm Vòng với nồng nàn hoa
sữa, là những mái ngói xô nghiêng bên những gốc bàng, là Hồ Gươm, là
café Lâm, là bún ốc… Là tuổi thơ em trong con phố nhỏ yêu thương, là
những tiếng rao đêm mang cả nhọc nhằn vào trong giấc ngủ… Tâm hồn em
lớn lên từ đất và lớn lên ở trong anh. Từ lúc chưa sinh, em đã chọn anh
rồi! Hà Nội của em, cứ để em đi, và rồi em sẽ về, anh nhé!
::A MÉO:: 10:31 02-12-2009
hanami 19:45 25-11-2009