Thư mục: My life |

Không biết viết gì hết. Một bài viết khi xưa – muốn cho hoàn chỉnh thì mất khoảng 2 tiếng viết liên tục.
Đi làm rồi – Giờ hành chính đôi khi cũng rỗi rãi – nhưng không kiếm được đâu ra hơn 1 tiếng – gọi là vi vu – thoải mái.
Việc viết một cái gì đó mình vừa để ý thấy hay thì bây giờ làm biếng viết nữa. Nói chung điều kiện lẫn tinh thần đều thiếu hợp tác.
Mình nghĩ là việc trước mắt còn mới quá – Phải lao đầu vô tiếp xúc để học hỏi. Rãnh rỗi, lại lôi những cái mới của công việc ra vọc cũng đủ mỏi rồi – chưa kể ngày ngày phải tiếp xúc – nói chuyện – vui chơi với hàng tá nhân vật ảo trên diễn đàn – suy nghĩ lời lẽ đến mỏi não. Nên những cái mới thuộc về tinh thần – chăm lo cho tình cảm - giờ còn ít thời gian lắm – nghĩ không xuể – Nên ít viết lách nữa chắc cũng do nguyên nhân này.
Nói chung là công việc mới với chuyên môn lúc đi học không hòa nhập được nên cần mất một khoảng thời gian dài để thích ứng và học hỏi lại.
Hôm nay trở cảm – bệnh – ngồi trên dường riết chán. Lôi cái Lap ra gõ vài chữ cho đỡ trì não.
Nhớ cảm giác rãnh rỗi – café – nhớ thầy – nhớ bạn. Nhớ những buổi nói chuyện bất tận. Nhớ những cảm giác vô chừng – bất tận.
Àh – có dùng Facebook cho nó gọn gàng – nhẹ nhàng –
thanh thoát – nhưng mà được cái nói chuyện – làm quen – xã stress cũng
vui. Tốc độ giao tiếp cũng cải thiện đáng kể – không chậm và mất
thời gian như bên này… Khá hay và phù hợp với nhịp sống nhanh gọn +
công việc + sức ép.