Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 11:35 25-09-2009
| NGÀY XƯA KHÔNG CŨ | Sep 15, '09 7:09 AM for everyone |
Ngày xưa này diễn ra chưa lâu, trên mảnh đất quê hương Ruchung tôi miền trung khốc liệt; nhưng cũng đã có được một khoảng lùi cần thiết, để trở thành cổ tích. Đó là một ngày xưa mà Ruchung tôi vừa mục sở thị, vừa tham dự. Trước cuộc chiến, làng quê còn nghèo khó, nhưng thật yên bình.
Chiến tranh xảy ra, cả quê hương chuyển xuống lòng đất, xe chưa qua nhà không tiếc kháng chiến. Cũng như mọi người, Ruchung tôi được đất mẹ bảo lãnh, chở che, để tồn tại và trưởng thành. Nhưng cũng có những người vĩnh viễn phải nằm lại trong lòng đất này, không thể tiếp tục trường chinh xuyên qua cuộc chiến.

Đất mẹ, thương thay phải chịu nhiều vết sẹo chiến tranh. Để chế ngự cuộc chiến, không còn cách nào khác phải chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi. Quảng Bình hai giỏi của một thời hoa lửa đã làm nên bản lĩnh của một vùng quê.

Trường Sơn Tây anh đi /thương em bên ấy mưa nhiều con đường gánh gạo /muỗi bay rừng già cho dài tay áo / hết rau rồi em có lấy măng không ?...( Phạm Tiến Duât.)

Những câu hỏi mà đáp án không có nhiều sự lựa chọn như thế đã dính kết cả cộng đồng thành một khối, dường như bất diệt. Và lẽ thường, dính kết cả lứa đôi, nồng nàn bất chấp cả lễ nghi, lẫn vật chất..

Cỗ cưới...cũng thấm đẫm tinh thần

Ngày xưa chưa xa này đã được định dạng. Các giá trị tinh thần của trùng trùng những ngày xưa bi tráng và oai hùng sẽ được bảo tồn và phát huy đúng với chân giá trị của nó. Còn những khoảnh khắc ngày xưa vật chất mà mọi người có thể nhìn ngắm, sờ nắn và chiêm nghiệm trên Myblog này, là được Ruchung tôi thực hiện tại một địa điểm cụ thể, không xa lạ ở TP Đồng Hới: Vực Quành, từ một đoàn làm phim đang tái hiện ngày xưa..

Sống trong lòng đất, Ruchung tôi thường xuyên chạm mặt với vô vàn hoa cỏ mà thân phận chủ đạo là yếu ớt và khiêm nhường . Nay, trở lại một chút ngày xưa, cảnh quan, kỷ niệm đã ít nhiều đã thay đổi, duy chỉ có hoa cỏ là giữ nguyên được sự tươi mới, tràn trề sinh khí, một ngày xưa không cũ, khiến Ruchung tôi giật mình rưng rưng...

Ảnh tác giả, Ruchung tôi giữ bản quyền
Nguồn blog Ruchung
ruchung 22:16 28-09-2009
vucquanh 11:50 25-09-2009
Cảm ơn RuChung về bài viết này.
Ngày xưa nhưng chưa xa !
Vực Quành thực sự cảm động khi đọc Entry này.
Ngôi nhà với hai chuồng chim bồ câu trong bức ảnh ở đầu bài viết đã bị kẻ xấu phóng hoả đốt cùng với tất cả hiện vật trong đó từ tháng 8 năm ngoái ( 2008 ) rồi.
Cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm nay ( 2009 ) lại một ngôi nhà khác bị đốt cùng với hơn 30 chiếc hòm đựng đạn vừa đi tham gia chương trình " BÀI CA KHÔNG QUÊN " của Nguyễn Quang Vinh về được 2 ngày.
Có lẽ ai đó đã muốn biến Vực Quành thành " NGÀY XƯA " hiện hữu, không phải là văn, là thơ, là nghệ thuật,..
Buồn nhưng chẳng biết răng chừ ?