Thư mục: Tổng hợp |
|
Làng ký ức chiến tranh
24.09.2009 14:44
Một dịp cuối tuần, thời tiết thật ôn hoà, PVN chúng mình có chuyến tham quan đến khu du lịch sinh thái Vực Quành- nơi tồn tại khu di tích Làng chiến tranh... Chắc chắn rất nhiều bạn đã từng nghe cái tên Vực Quành - một làng ký ức chiến tranh ở xã Nghĩa Ninh cách trung tâm thành phố Đồng Hới hơn 10 cây số. Nhiều người cũng thường nhắc đến nó như một bảo tàng chiến tranh ngoài trời - “đứa con tinh thần” của một người cựu chiến binh đã từng gắn bó tuổi thanh xuân trên mảnh đất tuyến lửa Quảng Bình trong chiến tranh chống Mỹ - bác Nguyễn Xuân Liên. Các bạn biết không, đến đây trong một ngày mùa thu như thế này quả rất thú vị. Trong cái nắng vàng hoe, chúng mình vẫn cảm thấy thư thái bởi màu xanh của cây cối phủ kín những ngọn đồi. Chúng mình được thư giãn trong không gian thanh bình với cỏ cây, đồi núi. Vực Quành nằm bên dòng sông nhỏ uốn lượn và những ngọn đồi cây cối xanh um. Nhiều loại cây gỗ rừng quý hiếm được chăm sóc trong khu sinh thái. Không gian tĩnh lặng và yên bình. Đến Vực quành để được suy ngẫm, để được tìm hiểu, để được tận mắt chứng kiến những hiện vật của những năm tháng đáng nhớ của một thời máu lửa trên quê hương. Đến đây để được kính cẩn nghiêng mình tri ân trước những hi sinh mất mát của các thế hệ cha ông trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vực Quành đơn sơ nhưng thật ấn tượng đối với chúng mình. Cách đây hơn 15 năm, bác Nguyễn Xuân Liên trở về mảnh đất tuyến lửa Quảng Bình trong chiến tranh chống Mỹ chọn Vực Quành dựng nên một khu bảo tàng chiến tranh sinh động bằng những ký ức và những hiện vật của một thời đã qua. Chúng mình đã nhìn thấy những hình ảnh này đâu đó trong những bộ phim, tấm ảnh hay ở chính những ngôi nhà của ông bà và qua lời kể của ông bà. Bây giờ được tận mắt chứng kiến những võ bom to đùng nứt toác được bác Liên sưu tầm về. Chúng được đặt bên cạnh hố bom to hiện diện qua thời gian mấy chục năm qua nay đã trở thành ao nuôi cá. Đó là những quả bom bi mẹ mà không quân Mỹ đã thả xuống mảnh đất Quảng Bình trong chiến tranh phá hoại. Võ bom trở thành vật dụng trưng bày câu khẩu hiệu quyết tâm của quân dân Quảng Bình trong kháng chiến: Tất cả để chiến thắng quân giặc xâm lược. Đến nơi này, được đi qua chiếc cầu phao bắc qua suối bạn sẽ có một cảm giác thật xúc động, tự hào và dường như thấy mình trưởng thành hơn. Dập dìu những bước chân như còn vang vọng tiếng bước chân hành quân rầm rập của những đoàn quân vượt Trường Sơn ngày nào. Gặp bác Liên, được nghe bác kể về quê hương Quảng Bình cứ như Quảng Bình đã trở thành máu thịt của một người gốc Hà thành này. Những hình ảnh sống động và chân thực một thời đạn bom bi tráng, hào hùng của nhân dân Quảng BÌnh hai giỏi cứ lôi cuốn chúng mình qua những câu chuyện của bác. Đây là một xóm nhỏ với những ngôi nhà tranh vách đất nửa chìm nửa nổi, trong nhà có hầm chữ A để tránh bom. Nhiều vật dụng trong gia đình như chiếc cối đá, cày.. Trong nhà còn có một gian nhỏ được trát đất để làm kho cất giữ các vật dụng chống cháy. Căn hầm dưới nhà là nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình, cũng là nơi các bạn nhỏ thắp đèn dầu học bài trong đêm. Những căn nhà tranh vách đất ẩn mình trong tán cây như thế này vẫn được bác Liên và những người cộng sự của bác này khôi phục, sửa chữa. Qua những câu chuyện của các bác, chúng mình hiểu rằng, hai trong nhiều thành tựu nổi bật mà xã hội chủ nghĩa miền Bắc những năm 60- 70 của thế kỷ 20 mang lại là thành tựu trong giáo dục và y tế. Bởi vậy, mô hình những trạm xá, nhà trẻ, lớp học sơ tán được bác tái hiện lại không chỉ mang đặc trưng của Quảng Bình mà còn mang nét chung của cả miền Bắc xây dựng XHCN. Xúc động và thán phục khi được chứng kiến những trạm xá với nhiều bức ảnh của các y bác sĩ hết lòng cứu chữa cho bộ đội, người dân trong sự thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất và trong gang tấc có thể những quả bom có thể nổ ngay chính những nơi này. Tấm bia tưởng niệm các y bác sĩ đã hi sinh luôn ấm khói hương. Chứng kiến những cảnh tượng này, chúng mình càng thán phục sức sống mãnh liệt của con người quê hương mình với quyết tâm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Đến khu nhà trẻ với những chiếc nôi tre, nôi mây còn đó. Như vang lên đâu đây tiếng cười khúc khích của những cô bé, cậu bé khi được cô giáo đong đưa trên những chiếc nôi này. Hay biết đâu, trong giấc ngủ, các em phải thảng thốt giật mình bởi tiếng bom đạn gầm rú của giặc Mỹ.... Chúng mình được ngồi trong một lớp học sơ tán trong kháng chiến nửa chìm nửa nổi. Trong lớp học đơn sơ, ấn tượng nhất là những chiếc mũ rơm. Chúng được đặt ngay ngắn trên bàn học. Khi có lệnh báo động, các bạn đội mũ rơm, đeo cặp nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Mũ rơm được bện bằng rơm. Những sợi rơm vàng được bện lại thành làm thành cái mũ xinh xắn trên đầu, như câu hát:“Có mũ rơm tránh máy bay để em chống Mỹ Là thế hệ sinh ra và lớn lên trong hoà bình. Đến tham quan đến Vực Quành như được tham gia một tiết học lịch sử lý thú, một lần nữa thế hệ trẻ chúng mình soi lại mình để sống và cống hiến cho xứng đáng với thế hệ cha ông.... Bình Minh Nguồn : Hoa Cát ( CLB phóng viên nhỏ QB ) |
Minh 17:41 12-10-2009