Thư mục: Thơ sáng tác |
Sẽ cất lại, mình nhìn nhau thật lạ
Thiên Mệnh
Đừng nhốt hồn ta vào chiếc lồng khóa chặt
Vì tôi vẫn thoát ra từ những vướng mắc cuộc đời
Những nút thắc không mở bởi tay người thô bạo
Tự động cởi ra khi tim biết xuyến xao
Đây không phải là tôi
chỉ vài đóm sao lấp lánh
Khi đêm đêm tôi chấm giữa bầu trời
Tia lửa lạ lẫm cháy bừng nơi nghĩa địa
Chợt hiểu ra rồi vẫn cứ tưởng ma trơi
Tôi là xòe đôi bàn tay năm ngón
Đốm từng ngón, từng ngón hao mòn
Ngón dài ngón cao ngắn khác
Âu thì ra cũng có lúc vàng son
Mở cửa ra cho gió lùa đổi mới
Cuốn đi cái khoảng phất đặc dày
Tường vôi vẫn tường vô câm lặng
Chưa quét lại
mang nỗi niềm một dấu riêng ai
Có người hỏi sao đời đổi thay nhiều thế
Nước quanh cầu vẫn trầm mặc nghìn thu
Chót đình cao mây trắng phủ mịt mù
Soi từng mảng chặng chân người thức muộn
đang tìm về
bờ nguyên thủy của ngày xưa
Có người hỏi sao tôi mãi buồn vô hạn
Lệ ngưng dài đứt quãng giữa niềm đau
Tôi không cố vắt cạn trong tiếng gào
Tôi cố giấu, cố để dành lại
Để một ngày mai
Ở tương lai nào không biết
Ở một không gian khi tháng ngày trôi biệt
Bước đường cùng ta sẽ nhận ra nhau
bằng dòng lệ cất giữ của hôm nào
Chẳng hư hao
vẫn long lanh như sương ngọc
Sẽ cất lại
là dấu hiệu
mình nhìn nhau thật lạ
|
Hà Nội Cố đô Huế Thủ Đô Sài Gòn Tp Ðà Nẵng |


¶-|µgö_£ö¶ƒë_¶-|ëö 07:59 28-11-2009