Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:07 20-04-2009
Tp.HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2009.
Gia đình xa nhớ!
Cũng đã lâu lắm rồi, con mới viết thư gởi tấm lòng của con về đất Quảng, đất Sài Gòn này vốn khô cằn tình cảm, mọi chuyện đều có thể thực hiện được với đồng tiền, tình cảm của nó vốn thiếu thốn, nên mỗi lúc lòng con cảm thấy trống vắng và yếu đuối, con muốn tâm sự và tìm về nơi con có thể nương náu. Và bây giờ con muốn gởi tất cả những lời tâm sự này tới Ba Má – bậc Cha Mẹ có duy nhất – yêu thương con trên cuộc đời này…
Đầu thư, con chúc Ba Má luôn hạnh phúc và mạnh khỏe, luôn được yên bình nơi quê nhà. Con mong em Vũ sẽ chăm ngoan học hành, sớm vượt qua dễ dàng 2 kì thi khó khăn sắp tới.
Trong Sài Gòn này, con - Vương của Ba Má vẫn luôn mạnh khỏe và học hành tiến bộ. Mỗi ngày con luôn dặn bản thân phải không ngừng học hành cho Ba Má vui, không phụ lòng người dưỡng dục bản thân mình. Thực sự, dù có ước mơ mấy đời, con cũng không nghĩ rằng con có những đấng sinh thành dám chịu sương, chịu gió nuôi con ăn học, không lớn đến thế này mà chưa bao giờ dám hé răng bảo rằng cực khổ… con thương và yêu ba má lắm…
Tết vừa rồi, con về quê chơi vui mà buồn. Vui là vì được đoàn tụ với gia đình, buồn là vì không còn được nhiều tình cảm hàng xóm như trước nữa. Nhưng đối với con, có Ba Má, có út Vũ như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Ông Nội không thương Ba, thì thôi vậy, vẫn còn có Má, có con, có út Vũ luôn ở bên cạnh Ba mà… Phải không Ba? Con thật sự thương Ba lắm…
Con biết dù con 50, hay 100 tuổi đi chăng nữa, thì trong đôi mắt vốn chất chứa tình thương yêu của người Cha, người Mẹ dành cho con. Ba Má vẫn xem con là thằng Vương vừa chập chững biết đi trong cuộc đời này, sẽ luôn dõi theo từng bước đi của con để mà lo lắng, nhắc nhở… vì sợ con bị đau khi vấp ngã, vì sợ con trai của mình sẽ đi theo con đường không tốt đẹp mà cuộc sống vốn nhiều tấp nập này lôi kéo. Con trân trọng điều đó, và con sẽ mãi trân trọng. Con sợ một ngày không xa, sẽ có một ngày mà theo quy luật Sinh – Lão – Bệnh – Tử Ba Má sẽ bỏ con đi về nơi thật xa. Con biết chắc ngày đó sẽ tới, con sợ và con thật sự sợ hãi!
Lúc Tết con về quê, Má cảm thấy buồn và lo lắng cho con. Tâm lý người Mẹ thương con lúc nào cũng vậy, yếu đuối và lo xa hơn người Cha. Con hiểu nên im lặng một thời gian dài, cũng vì thương Má… Má sợ con trong Thành phố này yêu đương quên đi nhiệm vụ học hành, ảnh hưởng tới tương lai của con sau này. Con hiểu chứ, con quá hiểu chứ, nhưng con đâu có làm điều gì thiếu suy nghĩ bao giờ đâu. Phải không Má! Má hãy tin thằng Vương con của Má đi, hãy để cho con tự chọn con đường đi của chính bản thân mình, dù con có bị vấp ngã, con vẫn sẽ đứng lên được và nhìn lại con đường cũ, sẽ tìm con đường mới để cho bản thân mình có thể tự đi vững vàng khi không có Ba Má bên cạnh cuộc đời này được. Vì Má ơi, vốn là con của Má, là con của Ba, đã được nuôi dạy quá kĩ càng và chu đáo từ khi chưa biết nói cơ mà?!
Con cũng không biết nói gì bây giờ, vì chỉ còn khoảng 1 năm nữa thôi thì con sẽ ra tốt nghiệp ra trường đi làm rồi. Con nghĩ thời gian đó sẽ trôi qua nhanh lắm, nhưng thời gian đó cũng đủ để cho Ba của con ngày thêm những cọng tóc bạc trên mái đầu vốn nhiều nắng mưa, để cho bờ vai thợ vôi của Ba Hưng con một ốm và đen, cũng đủ để cho Má của con thêm những nếp nhăn, cũng đủ để đôi mắt càng thêm trũng sâu vì những đêm dài xa vắng đứa con mình đau ruột đẻ ra… Phải không Má?. Lớn tồng ngồng thế này rồi, 22 tuổi rồi mà con xin tiền Ba Má hằng tháng – thật đáng xấu hổ! Con nghĩ như vậy. Hì hì… Lớn thế này rồi, mà vẫn còn bu áo Má, bu cái túi quần Ba xin tiền… buồn!
Má ơi, 3 năm trời đi học xa gia đình của con nhiều lúc buồn vui lắm, có những khi nằm nhớ gia đình, nhớ Ba Má đang cực khổ ngoài quê, rồi nhìn cuộc sống xung quanh mọi người có Ba có Má đang vui vầy, lắm lúc con cảm thấy tủi thân và hụt hẫng lắm!. Bạn bè, cũng như Ba đã từng dạy con rằng: “Người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều” – đúng lắm Ba ơi! Lúc vui thì cười vui vẻ với nhau; còn những lúc ốm đau, những lúc hoạn nạn buồn và chán nản thì con chỉ có độc thân một mình, không biết tìm ai để chia sẻ cả… Khoảng một năm trước, khi con còn ở trên Quận 5, có lần nghe điện thoại rằng Má bị thằng Hiếu đánh ngã, lòng con đau thắt, con nằm nhớ và thương Má quá, nằm khóc một mình, trong lòng cảm thấy uất ức, trống trải và cô đơn đến khó thở…
Con không trách đời sao nhiều dối gian và toan tính. Vì con biết cuộc sống nó vốn như vậy, chấp nhận để mà dám thách thức, trải nghiệm mà khôn ngoan hơn để sống. Con cảm ơn tất cả, vì nó đã cho con biết phân biệt trắng và đen, dối gian và thật lòng…
Và cũng chính trong những lúc quằn quại vì cô đơn đó, con cảm thấy con cần sự quan tâm, lo lắng. Con cần một người con gái để tâm sự, để chia sẻ những niềm vui – nỗi buồn trong cuộc sống của mình, để yêu và được con yêu … Con khao khát và thật sự khao khát điều đó. Vì đơn giản, con đã lớn – Ba Má có hiểu cho con không?
Con đi học một ngày, lúc thì ở Đại học Nông Lâm Tp.HCM, lúc thì ở Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, khi thì ở Đại học Sư phạm. Tối lại quay về thui thủi một thân một mình ăn bát cơm tiệm chán ngắt, đêm nằm mà lòng buồn mênh mang trong căn gác trọ buồn vắng bóng tình yêu thương gia đình… Những lúc đó con nhớ Má nhất… Nhớ cái bát canh cá Chuồn, nhớ con cá Nục kho mặn…
Má có biết bữa cơm tiệm đời Sinh viên của con khác nhau với bữa cơm Gia đình con được ăn ở nhà mình khác nhau chỗ nào không? Khi con được Má xới thêm cho một chén cơm, con bưng lên ăn ngon lành mà không sợ mình có còn đủ tiền để trả hay không, con không sợ trong đó có con Sâu rau rửa chưa sạch, con không sợ con ăn không no… Vì con biết chén cơm đó là do Má của con nấu với tất cả sự quan tâm của tình yêu thương con trẻ. Con ăn cơm ở Thành phố này, chưa bao giờ con được ấm lòng cả, tất cả chỉ là sự đổi chác có lợi cho cả đôi bên, con có ăn tiệm thì phải trả tiền; con ăn cơm của Má không trả tiền, cứ mắc nợ mãi, không phải mắc nợ tiền – mà là mắc nợ tình yêu của Má dành cho con. Con biết Má chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ, nhưng con biết Má hiểu cảm giác của con trai của Má như thế nào… Có phải không?
Cuộc sống ảm đạm như vậy vẫn ngày trôi qua đều đặn và nhẹ nhàng. Con đã được đền đáp xứng đáng lại nỗ lực dày công 3 năm trời siêng năng miệt mài đèn sách ở Phổ thông của mình, mà 3 năm trời đó con không khi nào quên mang theo ước mơ làm Sinh viên Đại học của mình trong từng trang giấy trắng. Ước mơ đó bây giờ đã trở thành hiện thực, mà ngay bây giờ, khi thực sự dấn thân và trải nghiệm từng giây từng phút vào con mới thực sự hiểu rằng: “Đời Sinh viên buồn nhiều vui ít…”.
Cái ngày con bước chân mang theo cái balo của thằng hai lúa lên xe đò – của thằng nhà quê lên tỉnh để biết rằng ngày mai mình sẽ không còn được nhìn thấy Ba Má, em Vũ mỗi ngày. Lúc đó, lòng con mới cảm thấy nghẹn lại, nhưng vẫn lặng im nhìn Má khóc… Nước mắt của Má con luôn mang theo trong trái tim của mình…
Rồi cái ngày định mệnh cũng đã tới cách đây một năm, trong một buổi chiều con trở lại Quân Đoàn 4 chơi thăm chú Ấn. Một cô bé dễ thương khi quen trên đường, tình cờ như một bộ phim quay chậm, nhưng cũng đủ làm cho con ngạt thở vì con sắp được biết cảm giác yêu thương từ một người con gái mà ông Trời đã sắp đặt cho đời con…
Ba Má là vợ chồng của nhau cũng hơn 23 năm trời rồi, những lúc vui buồn có nhau, chắc sẻ chia cho nhau những buồn vui không ít. Má con vì là Phụ Nữ nên tính tình vốn trầm lặng và chịu đựng giỏi hơn ba, nhưng lắm lúc tưởng 2 người là một, không cần nói cũng hiểu tính khí của nhau phải không?… Bởi vậy, người ta mới nói: “Trời se cặp kết đôi”, Ba Má thương nhau không phải là do hai người, mà còn có sự hiện diện của cả ông Trời… Ba Má có tin như vậy hay không?. Con cũng vậy, cũng tin rằng Thùy – người yêu của con bây giờ cũng là duyên nợ, con thật sự rất yêu thương Thùy.
Thùy đơn giản, hiền lành và biết suy nghĩ, biết cách sống. Biết san sẻ niềm vui, nỗi buồn cho con trong những lúc cảm thấy trống trãi và nhớ gia đình nhất. Thùy biết cách dặn dò, biết cách nhắc nhở con cần phải học tập tốt để không phụ lòng Ba Má dày công nuôi con ăn học…
Con yêu Thùy, vì Thùy còn giống Má con ở những điểm tính cách mà con không có thể tự lý giải được tại vì sao! Con xem Thùy như là một người tình, một người bạn thân, một người em gái, và đôi khi là một người chị, một người Mẹ biết quan tâm và chia sẻ…
Ba Má ơi! Con nói như vậy, nói tự đầu lá thư đến hết lá thư này, chỉ mong Ba Má hiểu cho Thùy là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho con ở xứ lạ quê người này, vì vậy con mong Ba Má hãy hiểu cho tấm lòng con trẻ… Con mong Ba Má hãy lấy tấm lòng yêu thương con cái của người Cha, người Mẹ như Ba Má đã và đang từng yêu thương con để soi sáng mọi vấn đề, để thấu hiểu cho suy nghĩ của con…
Con biết con có lỗi với gia đình, vì nhiệm vụ chính của con bây giờ là học tập, cố gắng nỗ lực để sau này bằng bạn bằng bè, không phụ lòng Ba Má gửi gắm nhiều ước mơ nơi con. Nhưng con dám khẳng định với Ba Má rằng con sẽ không làm điều gì phụ lòng Ba Má nơi quê nhà cả, con vẫn và sẽ tiếp tục học hành đường hoàng, nhất định cố gắng học hành thành tài cho Ba Má nở mày nở mặt với bà con lối xóm… Nhưng xin Ba Má hãy cho con quyền được yêu và được tự do chọn người con yêu… Con sẽ không vì chuyện tình cảm mà quên học tập, mà sẽ lấy nó làm động lực để con cố gắng để học tập, sẽ lấy tình yêu của con mà cố gắng hơn cho tương lai của chính bản thân con. Được không Ba, được không Má?.
Con xin tỏ tường rõ lại với Ba Má về người yêu của con…
Người yêu của con tên Thùy – quê ở Lâm Đồng, nhỏ tuổi hơn con, vốn là cô con gái vốn không gặp nhiều may mắn từ nhỏ. Thùy được sinh ra ở một gia đình Nông Dân nghèo, tới năm lên 7 tuổi thì tai họa ập tới gia đình Thùy – Ba của Thùy mất sau một cơn tai biến mạch máu não. Rồi một thân Mẹ Thùy nuôi 3 đứa con với cái nghề làm tăm Hương… Cơ cực đời, mặc dù không hề muốn con mình bị thất học, nhưng vì quá nhọc nhằn với tấm thân gẩy phải nuôi 3 đứa con thơ nên Mẹ Thùy đành chấp nhận cho Thùy nghỉ học ở nhà phụ việc… Dù còn muốn đi học, vẫn còn luyến lưu với trang giấy trắng, với Thầy Cô… Nhưng Thùy đành chấp nhận rời xa mái trường từ năm lên lớp 8. Mấy năm sau thì Mẹ Thùy tái giá, đi thêm bước nữa với một người đàn ông khác. Thùy lại chân ướt, chân ráo bước lên Thành phố với cuộc mưu sinh của đời người Công Nhân cũng gần được 3 năm rồi.
Ngày mới gặp Thùy, khi biết về hoàn cảnh của em, con cảm thấy trong lòng có sự đồng điệu khi nghĩ về hoàn cảnh của em Phúc.
Cuộc đời của Má đã quá nhiều cơ cực. Cuộc đời của Ba cũng không kém phần lo toan và khó khăn, cũng vì bảo bọc cho 2 con mà mới cố gắng làm lụng như vậy. Con nghĩ Má sẽ là người hiểu cho Thùy vì ngày xưa mà cũng nằm trong hoàn cảnh này. Con biết Má bị Ngoại cho nghỉ học từ năm lên lớp 8 ở nhà đi chăn Trâu, Má khóc nhiều lắm phải không… Con nghĩ Má của con cũng đã quá hiểu cảm giác thế nào là không được học nhiều, không được bằng bạn bằng bè, và cũng chính vì vậy mà Má gửi gắm nơi con niềm tin, mong cho con hơn người, dù khổ thế nào Ba Má cũng chịu được. Má ơi, con mong Má nghĩ lại ngày xưa của mình mà thương cho người yêu của con với!
Con kể vậy, Ba Má có hiểu con muốn nói điều gì không?
Tối đêm hôm qua, con nhận được điện thoại của Ba Má mà trong lòng cảm thấy bất an – giống như những gì lâu nay con đã sợ đã đến; đó là sẽ bị Gia đình cấm cản chuyện tình cảm. Con hiểu cảm giác của Ba Má, vì lo cho tương lai của bản thân con. Nhưng cũng chính vì lo cho con, yêu thương con nên mới sinh ra chuyện cấm cản này… Có phải không Má? Nhưng xin Má hãy nghe con nói.
Con được Ba Má sinh ra, rồi dưỡng dục cho tới bây giờ cũng đã 22 năm rồi, cái tuổi này ngày xưa… Ba con đã có vợ, và Má cũng đã có chồng vào năm 19 phải không?. Con không nói ra để so sánh, mà nói ra để mong Ba Má hiểu rằng con đã lớn, đã bước vào độ tuổi yêu thương, và cũng đã đủ chín chắn để chọn lựa đối tượng yêu cho bản thân mình. Con cũng giống Ba Má ngày xưa khi còn trẻ, con tim của con đang mong muốn được yêu thương, nhưng con vẫn còn đi học, do vậy con cũng còn phụ thuộc vào gia đình, do vậy con cũng có những điều khổ tâm riêng mà chắc không nói ra Ba Má cũng quá đủ hiểu. Nhưng con hứa, con yêu thương, làm gì thì làm nhưng con nhất định không làm gì có lỗi với Ba Má, có lỗi với cuộc đời của con. Vì con chỉ yêu, đơn giản thế thôi thì làm gì có tội phải không Ba?.
Ngày xưa, khi Ba Má yêu nhau ở độ tuổi của con bây giờ, con biết có bị ông bà Nội Ngoại ngăn cản, và rất nhiều người cũng bị ngăn cản mà cũng tới được với nhau. Riêng con thì biết Ba Má rất hạnh phúc với sự chọn lựa của mình. Má con lúc đó đẹp cả bên ngoài, mà con cũng đẹp nết nữa… nên Ba con mới thương… Riêng con, bây giờ con đã lớn, đã và đang yêu, và thực sự đang rất sợ Ba Má ngăn cản chuyện tình cảm lứa đôi của mình, vì dù sao con cũng là thằng con có hiếu của Ba Má… Bởi vậy con sợ Ba Má buồn vì con lắm… Nên con mới viết thư này ra đây với một niềm tin duy nhất: mong Ba Má hiểu và hãy chấp nhận con. Con mong Ba Má lấy tình yêu thương của mình ra, suy nghĩ của người trên mà soi xét cho lòng con trẻ… Con cảm ơn!
Con sống với Ba Má, gần được nửa đời người rồi, con quá hiểu tính của Ba Má. Con sợ cả Ba và Má, vì cà hai đều nghiêm khắc với con trong từng bước đi của bản thân mình. Con sợ từng trận roi vọt của Ba lúc con còn bé – ấn tượng xấu trong lòng con mà không bao giờ con hết sợ hãi. Con sợ Má khóc – nước mắt của Má làm con đau mỗi khi gia đình mình có chuyện cơm canh không ngọt giữa hai vợ chồng. Những trận đòn ngày xưa của Ba có lẽ không còn hữu hiệu nữa rồi vì con đã lớn, nhưng con rất sợ roi vọt trong lương tâm của con, con sợ con sẽ làm điều gì trái ý mà bất hiếu với Ba Má… Con không muốn con mất đi người con thương yêu, con càng không muốn mất đi Ba Má, vì con yêu thương và cần tất cả. Con sợ con sẽ đau gấp trăm ngàn lần khi Ba Má ngăn cản tình yêu của con… Ba Má có hiểu cho suy nghĩ của con không?
Con yêu Thùy đơn giản lắm, là vì con yêu vậy thôi. Con cũng không biết tại vì sao nữa. Má có biết không, có nhiều lúc gặp nhau, Thùy khóc và nói với con sợ sau này khi Ba Má gặp Thùy rồi sẽ cấm cản chuyện 2 đứa quen nhau. Con chỉ biết lặng im mà không nói được một lời nào, vì chính bản thân con cũng sợ chuyện đó sẽ tới.
Má ơi! Má hãy quên con là thằng con trai bé bỏng bên Má ngày nào đi, mà hãy nhìn nhận rằng con đã lớn để cho con hỏi một điều rằng: Nếu bây giờ con đã lớn khôn, đã biết tình yêu là gì thì… liệu… con có quyền được yêu không? Con có quyền được làm theo trái tim con nói không? Con có đủ khôn ngoan để có quyền được chọn lựa hạnh phúc cho bản thân mình hay không?
Ba ơi! Con mong Ba hiểu, vì Ba lúc nào cũng là người Cha đáng kính trọng và cứng rắn trong mắt con. Con mong Ba đừng vì chuyện này mà lo lắng và bận tâm. Con mong Ba hãy cho con sống theo suy nghĩ của con, mong Ba hãy cho con đi theo những gì mà con đã chọn lựa…
Và mong Ba Má sẽ không ngăn cấm con… Đừng nói nặng lời với con, vì con không còn bé bỏng nữa, vì con thực sự không muốn, vì con đã suy nghĩ rất kĩ mới nói ra điều những điều không mấy dễ nghe này…
Nhưng thà nói ra còn hơn…
Con đã ra dẫn Thùy lên cô 7 mình chơi rồi, cô 7 có vẻ thích Thùy lắm. Ngày lễ 30/04 tới đây con cũng dẫn Thùy lên chú 8 chơi, thời gian đó con được nghỉ học được cũng khá dài trước khi tiếp tục đi Kiến Tập ở các công ty Gỗ nên dành thời gian đi thăm chú, sẵn tiện ra mắt người yêu với chú 8 luôn. Có được không Ba?
Hè này con bận bịu với việc học thêm, nên không có thời gian về thăm quê. Nên đành hẹn dịp Tết vậy, Tết này chắc con dẫn Thùy về chơi cho vui, con mong lúc đó Ba Má sẽ vui vẻ đón tiếp Thùy như khách quý, đừng làm điều gì cho Thùy buồn cả… Có được không Má?.
Con biết Ba con nóng tính, nên lá thư này đắng đo lắm mới được viết ra…
Sự thật thì cuộc đời này có những điều không như mong muốn lắm, nhưng cuộc đời có như ước mơ bao giờ phải không Ba? Trước kia, con luôn mơ ước rằng sau khi tốt nghiệp Đại học, ra trường sẽ có một chỗ làm ổn định ở cái đất Thành phố xa hoa thị thành này, sẽ có một người vợ có công việc ổn định – học hành cao như con – ít nhất là như vậy, hai vợ chồng sẽ giàu có, sẽ có đất đai và tất nhiên – trong đó cũng không ngoài sự giàu có và sung túc (và con nghĩ đó cũng là ước mơ của Ba Má dành cho con có phải không?). Con còn ước mơ sau này có tiền rồi, có kinh nghiệm rồi, sẽ mở công ty ở đất này để thành danh trên con đường sự nghiệp. Tất cả mọi thứ đó đều giống như một bài toán trong cái đầu suy nghĩ của con quá nhiều ước mơ như vậy, bây giờ, con đành chấp nhận cho ông Trời, những ước mơ – tham vọng đó không có gì thay đổi, chỉ có một điều duy nhất thay đổi là con đã xác định người đi với con suốt cuộc đời này không phải là một người có học thức cao, có bằng cấp cao… mà là một người biết yêu thương con và con yêu thương hết lòng, là người mà con có thể sống chết, có thể cho đi tất cả – tất cả mục tiêu con đề ra đều phải hoàn thành được – vì Ba Má biết đó, con là thằng có nhiều tham vọng – con muốn làm điều gì thì nhất định con phải làm được, vấn đề là thời gian dài hay ngắn; sớm hay muộn mà thôi.
Chuyện hậu quả, con đã suy nghĩ kĩ càng lắm rồi, con ý thức được bản thân con yêu đương vô tư và vẫn luôn lo học nên chắc chắn không có gì xảy ra với chuyện học tập và cả tương lai. Ba Má cũng không nên quá lo lắng, vì con là con trai của Ba Má, không phải là đứa bồng bột nhất thời như cu Đô bác 3 Vinh đâu…
Cuối thư con gửi tất cả tấm lòng và sự chờ đợi câu trả dành cho con lời từ tình yêu thương của Ba Má. Chúc em Vủ học hành giỏi giang. Anh 2 nhớ và thương út Vũ nhiều lắm.
Kính thư.
Con của Ba Má – Châu Ngọc Vương.
Nhớ và yêu Gia Đình nhiều…



Van Dung 16:45 01-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 07:46 29-10-2009
Air Blade 12:52 26-09-2009
thiengliengmottinhyeu 10:45 29-07-2009
a 2 oy dung buon` nha, hom trc' nghe mo 4 noj voj cau 4 rang` "thang` vuong no' lon' roy`, hay mjnh` cu' de cho no' tu quyet djnh dj chu' ngan can thj dc j dau" e nghe za va thay' cau 4 hok noj j chj nhjn` khoj thuoc' thoy ha`. Za dung lo lang' nua~ nha chac' cau bon' cho a 2 dan~ chj "2" tuong laj ze do', nho' ra mat' e nha.
thiengliengmottinhyeu 10:45 29-07-2009
a 2 oy dung buon` nha, hom trc' nghe mo 4 noj voj cau 4 rang` "thang` vuong no' lon' roy`, hay mjnh` cu' de cho no' tu quyet djnh dj chu' ngan can thj dc j dau" e nghe za va thay' cau 4 hok noj j chj nhjn` khoj thuoc' thoy ha`. Za dung lo lang' nua~ nha chac' cau bon' cho a 2 dan~ chj "2" tuong laj ze do', nho' ra mat' e nha.
thiengliengmottinhyeu 10:45 29-07-2009
a 2 oy dung buon` nha, hom trc' nghe mo 4 noj voj cau 4 rang` "thang` vuong no' lon' roy`, hay mjnh` cu' de cho no' tu quyet djnh dj chu' ngan can thj dc j dau" e nghe za va thay' cau 4 hok noj j chj nhjn` khoj thuoc' thoy ha`. Za dung lo lang' nua~ nha chac' cau bon' cho a 2 dan~ chj "2" tuong laj ze do', nho' ra mat' e nha.
thiengliengmottinhyeu 10:45 29-07-2009
a 2 oy dung buon` nha, hom trc' nghe mo 4 noj voj cau 4 rang` "thang` vuong no' lon' roy`, hay mjnh` cu' de cho no' tu quyet djnh dj chu' ngan can thj dc j dau" e nghe za va thay' cau 4 hok noj j chj nhjn` khoj thuoc' thoy ha`. Za dung lo lang' nua~ nha chac' cau bon' cho a 2 dan~ chj "2" tuong laj ze do', nho' ra mat' e nha.
Sweet_love 12:55 09-07-2009
Cảm động lắm....
hi vọng tấm lòng chân thành của anh có thể lay chuyển đc ba má anh, và cũng có thể đem lại hạnh phúc cho người anh yêu...
một ngày nào đó, ba má anh sẽ hiểu anh, và đừng giận họ, họ chỉ muốn tốt cho anh thôi, bậc cha mẹ nào cũng thế cả....
Con người yêu thương nhau ko fai vì vật chất, đơn giản vì đó là người mình yêu :)
thelightofthelife20 21:20 26-05-2009
Hay co gang song tot, tro thanh nguoi con ngoan cua gia dinh va nguoi dan ong tot cua co ay, ban nhe.