Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 16:00 23-11-2009
Đôi lúc, tôi tự hỏi mình là ai. Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào. Tại sao tất cả những mong muốn của tôi đều đi nguợc lại? Tại sao tôi không thể giống với bạn, với t của mình? Tại sao tôi cứ phải làm mọi thứ rối tung lên, để rồi chẳng biết bắt đầu từ đầu? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi có hàng ngàn câu hỏi nhưng chẳng bao giờ có câu giải đáp. Tôi chưa bao giờ muốn mình trở nên như thế này cả. Tôi muốn chạy trốn. Chạy đến một nơi nào đó, không ai biết mình. Chạy đến nơi nào đó chỉ có tôi. Chạy đến nơi nào đó mà tôi có thể tìm thấy bình yên, chứ không phải lúc nào cũng tức giận như vầy. Chẳng lẽ tôi muốn tìm ai đó hiểu mình là sai sao? Chẳng lẽ tôi không thể có một nguời bạn thật sự sao? Tôi biết! Trên thực tế, tôi có bạn bè. Nhưng sao tôi thấy khoảng cách của chúng tôi xa đến thế? Duờng như có một bức tường vô hình ngăn tôi đến với mọi nguời. Tôi cố gắng mở lòng mình ra, cố gắng đẩy mình đến gần mọi người hơn, nhưng tôi không thể. Tôi không thể. Tôi cố gắng làm một điều gì đó khiến mọi người hạnh phúc, nhưng kết quả lúc nào cũng đi ngược lại cả. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì? Làm gì bây giờ? Tôi chưa bao giờ muốn mọi người tổn thương vì tôi cả. Chưa bao giờ. Tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi có cái ý nghĩ đó cả. Bạn làm tổn thương tôi. Nhưng bạn không hề biết. Và tôi là người phải chịu đựng điều đó. Tôi không muốn tức giận với bạn. Tôi sợ lúc mình tức giận, tôi sẽ làm một điều gì đó không đúng. Lúc tức giận, đó là lúc mà tôi sống dối lòng nhất. Tôi không muốn mình nói một điều gì đó để rồi phải ân hận. Thế nhưng chính bạn, bạn là người khiến tôi phải như thế. Bạn là bạn của tôi. Có thể không cùng một thế hệ, nhưng bạn hoàn toàn chẳng hiểu tôi. Tôi ghét lắm. Tôi ghét lắm cái thái độ của bạn. Tôi ghét lắm! Tôi ghét câu trả lời chỉ có một chữ của bạn:'Uhm'. Tôi ghét lắm! Tôi ghét cái sự im lặng bạn dành cho tôi. Cái tôi muốn không phải ngày ngày gọi đt cho bạn, không phải hằng ngày nhắn tin cho bạn. Không phải! Tất cả đều sai. Và đó là lỗi cuả tôi. Tôi không có cách nào để bạn có thể hiểu tôi. Khoảng cách của chúng ta quá xa. Tôi chẳng biết mình phải làm thế nào nữa rồi. Bạn àh! Tôi không thể...! Tại sao? Tại sao chứ? Tôi không muốn trách cứ bạn. Chỉ xin bạn hãy hiểu, tôi không cố tình làm tổn thương bạn.
Giờ này, tôi phải làm gì đây? Làm gì để bạn hiểu? Tôi chẳng còn một chút hy vọng nào nữa. Tôi sợ mình sẽ lại phải thất vọng. Nói cho tôi biết tôi phải làm gì đi? Bạn àh! Tôi không muốn bạn phải buồn, phải thất vọng đâu. Bởi thể hãy nói đi.

