Đăng ngày: 21:44 20-09-2008
những khoảng thời gian trống trải và câm lặng, tất cả dường như đã lùi xa, lùi ra khỏi tầm với của đôi mắt. đã quá hờ hững như những cơn gió chiều, bệ rạc không buồn thổi, đấy, những ngày như vậy trôi qua, và chẳng có điều gì níu giữ.
cảm xúc cứ chèn lên nhau, rối loạn, không còn một điều gì rõ ràng, từng ngày, từng ngày nối nhau, xoay tròn ..ai cũng muốn trốn chạy về một nơi nào đó, ai cũng muốn chọn cho mình một điều gì đó, nhưng tất cả chỉ là ẩn dụ.
rồi một ngày, thấy trống trải, thấy cô đơn, và nhận ra " cô đơn " cũng đẹp như nụ cười, trong sáng.
muốn viết ra điều gì đó, muốn được kể chuyện gì đó, nhưng rồi chỉ biết lặng thinh, lặng nghe tim mình, nao lòng, nhớ thương và thấy buồn. ( là buồn, mình ít viết ra từ này, chỉ để biết rằng mình không chấp nhận điều này )
thế là lặng. dài như những ngày rong chơi giữa phố. hoang mang và tất cả đổ thừa cho số phận.
điều gì đến, điều gì đi, một hôm ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng còn trông chờ.
19h 20.09.08, bất chợt ầm ầm, bất chợt mưa, xối xả trút nước như trút tất cả hận thù và nhói đau ra khỏi bầu trời, trong phòng, những cuộc điện thoại không trả lời và những cuộc từ chối, biết và chỉ gọi thế thôi, ừ thế thôi.
đến bao giờ, có thể tự thấy bình yên, để tầm hồn như là mây buổi trưa, lang thang và vô tư.
tự nhiên thấy thích tấm hình có tên Cô đơn của chị Thu, nhưng không xin phép mà đã lấy về, chẳng biết hình vẽ tặng ai, chỉ thấy thích là lấy liều, chắc không bị trách gì.:).và cũng thích tường xanh, cúc vàng, mèo trắng, chim sẻ và những quanh quẩn thương yêu.
[ muốn làm một điều gì đó rối loạn, nhưng mình đã quá rối loạn rồi, hình như khó mà để yêu thương mình, và tất cả chẳng có gì để dành cho mình, nhưng tồn tại - sống thì vẩn cứ tiếp diễn.
tồn tại tiếp diễn.
một ngày nào đó, ước mơ thôi, để thật sự được cùng những nhớ thương nói lên thành tiếng.
tháng 9 đã sắp qua, vẫn có những ngày đáng nhớ và những cơn mưa lớn hơn và lại chào đón tháng 10, cũng chẳng vì lẽ gì, rồi tất cả vụng về như tình cảm của nhau, biết yêu thương chẳng là trọn đời nhưng mong đó là khoảng khoắc không thể nào quên
ai đó chạy trong mưa mà lòng muốn ai chối bỏ mình
ai đó chia tay ai mà lòng còn giận, không trao ai một lời chia tay, một lời hẹn thề
để rồi, cơn gió cuốn đi, cơn mưa trả về
chỉ là nhớ, chỉ là yêu ]
đêm nay, đón ngày mai
đợi yêu thương
nắm tay
ôm
vì
yêu