có lẽ, nỗi cô đơn làm cho con người ta cười nhiều hơn khóc.

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 18:25 02-09-2008
Thời gian - có lẽ đứng yên và mọi vật thì chuyển động. Từ tận cùng của biên giới này đến biên giới kia, và Sống là cuộc hành trình về cái chết. 5 năm đã trôi qua, khoảng thời gian cứ lặng lẽ, và ngày mới bao giờ cũng bắt đầu.
Còn cuộc sống của mình ..
Cứ hoài đợi chờ vào cuộc sống, vào những chuyến xe trong những trưa, những chiều không hướng, rồi để đợi chờ ngày trở về. Để có những khi biết thế nào là nỗi buồn, là niềm đau và không rõ hạnh phúc có đôi lần dừng lại, ( có gì và còn gì, bẽ bàng .. )
Nhiều khi lan man, vướng vào những ước mơ để rồi lại chẳng nghĩ gì ..
một chiều, lên xe, những cái vẫy tay và những giọt nước mắt của người ở lại, của người ra đi .. thời gian đã biết lặng lẽ ..
một chiều, lang thang, mong mỏi về những ngày của 5 năm tới, rồi nghĩ về ngày qua đi, năm tháng qua đi ..

để rồi, chen chúc trên phố, muốn mình là người bán vé xe buýt, để có được những chiều khi xe về bến, phố lên đèn, ai cũng hối hả mình sẽ ung dung nhìn ngắm họ, và biết đâu, sẽ cười vì những lãng quên ( nhưng, làm sao, khi mình chẳng thể nào quên những gì đã nhớ .. )
để rồi, dừng xe đèn đỏ, ngã tư 10 h sáng, nắng cứ vô tư hay thờ ơ mặc kệ, lại giá như về làm một người cắt tỉa cỏ trong những ô trên dải phân cách, hay bên vệ đường, còn thời gian ngoài kia chẳng làm bận tâm, và lại những nụ cười bên ly trà đá nghỉ nghơi ( và là nụ cười tươi như tuổi trẻ chưa một lần nghĩ suy )
để rồi, thoát khỏi những ước mơ mà mình theo đuổi, để như tận hưởng cảm giác trong khi niệm câu kinh bình an mà ngón tay từ từ đếm từng hạt trên chuỗi bồ đề ..
..
như thế, ánh mắt của nhân gian không nhìn vào mình, và mình chẳng cười, mình chưa khóc.
biết đâu, cuộc đời lại ban cho những món quà ưu ái hơn, biết đâu ..
mà sao, chẳng làm sao có được hồi hết của những ước mơ, đằng sau chẳng là sự thật.
nhiều khi, cứ muốn không nghĩ suy, cứ như thơ ngây nhưng thế thì cuộc sống không được đặt tên.
đến khi trở về dưới mặt trời hoặc trong những bình thường cuộc sống, phía nào trôi đi, phía nào ở lại trong con người mình, dẫu chẳng biết thời gian đứng yên hay trôi
dù rất nhanh chưa từng.
rồi, chắc ngày mai sẽ rất khác, chắc mình sẽ khác, trong suy nghĩ và biết nhận ra đâu là hướng để chạy về.
không hoa hồng vàng, không giấc mơ xám
không ký ức bám màu u ám
Hiện tại ơi, ngày mai sẽ về, đâu đó, 1 năm trước quỳ trước gió và hỏi rồi tự trả lời
..
thời gian lặng lẽ, khóc cười không thành tiếng, nghẹn ngào hay vỡ oà
thì đã qua, à ừ đã qua
( thì không nhưng, thì không lặng )
ngón tay lần từng hạt trên chuỗi bồ đề
từ từ
không đứng yên, không trôi



Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30