Đăng ngày: 00:45 25-08-2008
chiều nay, trời đang Nắng bỗng đổ mưa, mà lại mưa to. Mưa thì lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, mình cũng được như thế thì hay biết mấy.
Không biết Nắng và Mưa có cái tôi mạnh mẽ không, mà sao thấy Nắng thật vô tư và tàn nhẫn ( theo cách thờ ơ đáng sợ ), còn Mưa thì dữ dội và nhẹ nhàng ( cũng là một cách trả thù Nắng và những thứ mà Nắng ban phát ).
Còn mình, cái Tôi đang ở phương trời nào, mình thì luôn phụ thuộc vào " những điều xung quanh cái Tôi "
Nói ra thì chỉ là những sự đợi chờ cơ hội mà không một suy nghĩ tốt đẹp nào được định hình
Sẽ thờ ơ như mưa nắng, và thói cuồng vỹ không một lần dấy lên.
Xung quanh mình, ngày cứ là ngày, đêm cứ là đêm, nối nhau như những kẻ hành khất lang bạt để đi quanh mình, làm thành vòng khép kín, ngày càng khép chặt, khép chặt ..
rồi đến một lúc nào đó, trong lúc vòng khép kín ấy di chuyển bởi sự vẫy vùng của chính mình, có chăng thoát ra.
Có nhiều kỳ vọng vào điều đó, nhưng ( cuộc đời này không nghĩ suy, thì sẽ không có n-h-ư-n-g )
đến khi không còn đích đến, vòng khép kín tự mình tạo ra và đã mất đi tự lúc nào thì làm sao còn điều gì để kỳ vọng.
Cùn.
Ảo.
Vô vị.
Hoang mang.
Như chính tuổi trẻ đang dần qua đi, mãi chìm trong vô vàn cái lý do để làm vỏ bọc, giữa lý do đúng và không đúng, đều bắt nguồn sâu xa được che đậy bằng những thứ tầm thường nhạt nhẽo.
Hôm nay qua. Ngày mai cũng qua. Cuộc đời qua. Rồi ngày nào, ngày nào cuộc đời đến.
Đến như nắng mưa, bất chợt và bình thản.
( nhiều người nói rằng hãy sống
nhiều người nói rằng hãy quên
nhiều người nói rằng hãy say
nhiều người nói rằng hãy điên
.. )
là người nói, nhưng tất cả thì để làm gì, để diễn những bi - hài trên sân khấu đời mà không biết ngày nào kết thúc
để rồi, ai là người ở lại ..
khi cuộc đời này, niềm đau hay niềm vui chỉ là những câu chuyện rất bình thường
rồi cũng qua
mình, sống với những kỷ niệm, không đầu không cuối, không xoá đi và không phai nhoà
mình
sẽ lại như bây giờ, như bao giờ ...