Đăng ngày: 12:48 17-08-2008
Mỗi người đều có cách giải quyết những nỗi niềm của riêng mình, tôi sẽ chọn cách sống cùng với những niềm đau đó, như một thứ ân huệ mà cuộc sống mang lại cho tôi.
Trong những cơn say, người ta muốn gào thét hay nói hết lòng mình, nhưng liệu sau cơn say đó thì có chắc quên được không.
Nếu say thì cứ say mà đừng bao giờ dặn lòng hãy quên, tôi làm thế, sống cùng hay nói khác đi sẽ từng ngày xé nhỏ niềm đau và đắp lên chính vết thương đó.
Tôi
sống
bình
thường
.
Và im lặng. tôi giấu tất cả vào tôi, nó ăn vào máu thịt tôi, tan vào tôi, đâu đó nhận ra
mà chẳng ai nhận ra thì đã sao.
Có người hỏi, 4 năm gặp lại " em vẫn như xưa ", ừ thì có khác xưa.
Xưa là năm tôi tròn 18, tất cả những gì chết đi đã chết đi từ ngày không nhớ rõ, vào 1 đêm không mưa, tiếng còi tàu làm hoảng sợ, và buông.
Trong khoảng thời gian này, tôi sống bằng cách gì, bằng cách lặng im, và những nụ cười hiền.
Tôi sống trong những người tôi thương và những người không thương không ghét.
Tôi dứt khoát và rõ ràng với cuộc sống của mình.
Tôi thờ ơ đáng sợ với cuộc đời mình, tình cảm mình, và những người tôi không thương không ghét.
Tôi đã làm cho những người thương tôi không hiểu tôi và dần bỏ rơi tôi.
Tôi nằm ngoan trong vỏ của cuộc đời mình đã tạo sẵn.
Tôi không biết khóc và chẳng biết cười.
Nay là năm tôi sắp tròn 23 tuổi, những điều gọi là tuổi thơ đã khép lại và bắt đầu cuộc sống chấp nhận, chỉ đơn giản, mỗi con người phải sống.
Ai đó nói sống là chiến đấu hay chiến thắng.
Tôi nói sống là cuộc hành trình của những mũi tên, găm vào cơ thể, nhói đau từng ngày
và những hành trình lạc lối mà có ai tình cờ sẽ đi cùng trên đoạn đường đời.
...
1-2 lát chanh
1 cốc nhỏ rượu màu đồng
nửa ly lớn so-da
tan vào nhau, chạy vào cổ họng, tan vào cơ thể
thờ ơ tan loãng để cồn cào cho đến hết những niềm đau
...
hôm nay chủ nhật - mỗi người lại có một cuộc sống riêng và những khởi đầu riêng
đã không còn tình buông thả
và sợ chỉ là những cơn mưa trái mùa vô tình gặp gió ngay trong đúng mùa hè này
" vẫn bất ngờ trong anh tiếng sấm gọi mùa hè "
và nếu, những đám mây dần tan đi, liệu nỗi đau có là nước tưới xuống trần gian, làm tan bớt u buồn của kiếp người được không
hay chỉ là những quãng đời rất ngắn, đứt đoạn khóc cười mà thôi
nếu là thế
rồi ta sẽ sống cùng
...
không chanh
không soda
viên đá chẳng buồn tan trong ly rượu màu đồng
thôi nhé,
bình thường hay bình yên
đợi ngày niền đau hết.