cứ lầm lũi mà sống, bởi số phận đã ban cho những món quà, dù có đáng sợ đến đâu,có ngọt ngào đến đâu thì nó chẳng bao giờ. Đúng, chẳng bao giờ. Đành nhận thôi. Thinh không gọi, câm lặng ru, những mùa đã qua và những ngày sắp tới chỉ như sự lặp lại.
có lẽ, nỗi cô đơn làm cho con người ta cười nhiều hơn khóc.
thời gian luôn cuốn tất cả vào vòng xoáy của nó, và sau đó trả lại những kết quả khác nhau, đôi khi là những niềm vui mà ta nghĩ lại cứ mỉm cười, và đôi khi lại tái sinh lại những điều không thể ngờ hoặc là những niềm đau triền miên, cứ bám lấy mãi ta, có thể bình thản - thờ ơ đón nhận và nhủ lòng rằng chẳng có gì không thể vượt qua những ngày qua, cũng thật bình thường nếu không có những điều tưởng chừng tưởng chừng .. .. cuộc sống lúc nào cũng mang dao rạch lên da thịt mình những vết thương, thà rằng là vết thương mới, thì sẽ chịu đựng như đã từng chịu đựng mong sao, cuộc sống đừng rạch lên vết thương đã lành nếu mà không, những chân thành sẽ còn mãi trong nỗi nhớ và niềm thương để một ngày hạnh ngộ tròn đầy yêu thương. .. phải không, khi tất cả chẳng biết bắt đầu nhưng sẽ không dở dang, sẽ là nỗi đau hoà vào nỗi đau để nhận lấy những điều tưởng chừng chẳng thể không là mơ là tình cảm có thật bình yên tự lớn lên,thành gió xua đi những ngày xưa buồn rồi ngày mai nếu [ sẽ ở nhà ngoan, còn không, sẽ lại hư hỏng, sẽ ( im lặng và nhìn nghiêng - và buông ), rồi lại ngồi vỉa hè chiều mưa, bên ly cafe nhìn phố phường ] đâu đó trong cơn mưa, ghita tình tang. ( có lẽ mùa thu giấu em lâu đến thế ) ..