cứ lầm lũi mà sống, bởi số phận đã ban cho những món quà, dù có đáng sợ đến đâu,có ngọt ngào đến đâu thì nó chẳng bao giờ. Đúng, chẳng bao giờ. Đành nhận thôi. Thinh không gọi, câm lặng ru, những mùa đã qua và những ngày sắp tới chỉ như sự lặp lại.
có lẽ, nỗi cô đơn làm cho con người ta cười nhiều hơn khóc.
những cơn mưa đua nhau tràn về, những chiều gió lộng, làm tan đi ít nhiều ưu tư hôm nay cảm thấy một chút gì đó bất an chạy đi tìm mua 7 hoa hồng vàng mà vỉa hè chưa ai bán chiều lại dầm mưa, gió thổi tung hết ướt như chuột lột mua đại 7 hoa hồng viền phấn thèm chè hạt sen, ngày mai nấu đợi "Bắt trẻ đồng xanh" và "Người tình ... " vẫn mông lung, thế giới đã lùi xa tự bao giờ mà không thể nào nắm bắt được cứ loay hoay mãi, rồi cũng hết ngày hết đêm cuốn đi tất cả, tự nhiên thấy mình thờ ơ hơn bao giờ hết thờ ơ đáng buồn