cứ lầm lũi mà sống, bởi số phận đã ban cho những món quà, dù có đáng sợ đến đâu,có ngọt ngào đến đâu thì nó chẳng bao giờ. Đúng, chẳng bao giờ. Đành nhận thôi. Thinh không gọi, câm lặng ru, những mùa đã qua và những ngày sắp tới chỉ như sự lặp lại.
có lẽ, nỗi cô đơn làm cho con người ta cười nhiều hơn khóc.
ăn 1 bát chè hột sen to tướng, no nức niền, đang khao khát mập. mập. mập. và ngủ 1 giấc dài ơi là dài, ngủ triền miên, thấy thoải mái lạ lùng. ba cái tào lao bí đao là bỏ hết ra ngoài, thấy khoẻ re như bò kéo xe. đã nghĩ đến việc đi Sing du lịch vài ngày hoặc về quê một tuần ( thời gian tới) để ăn chơi trác táng. rồi tất cả sẽ thành hiện thực. lại thèm ăn shusi, uống 1,5 chai heineken, ăn gừng dầm và uống tiếp trà nóng. sẽ ngủ dậy trog nụ cười và ăn bánh canh nước trong mỗi sáng ôi, cuộc đời sao bình dị mà sướng thế. rồi, đến chiều chủ nhựt lại đi ò í e hú hú. đã lột "nhẫn đính hôn" ra khỏi ngón tay và đeo chuỗi hột trầm hương cho tâm thêm tịnh. nhưng sẽ sân si theo hướng tốt đẹp. khà khà ( ai muốn mời Wen uống cafe, ăn shusi thì gọi số này nhá 090.303.8590 )