cứ lầm lũi mà sống, bởi số phận đã ban cho những món quà, dù có đáng sợ đến đâu,có ngọt ngào đến đâu thì nó chẳng bao giờ. Đúng, chẳng bao giờ. Đành nhận thôi. Thinh không gọi, câm lặng ru, những mùa đã qua và những ngày sắp tới chỉ như sự lặp lại.
có lẽ, nỗi cô đơn làm cho con người ta cười nhiều hơn khóc.
đêm trước và đêm qua, gặp những giấc mơ, cả rõ và mơ hồ.thấy căn phòng với bức tường trắng, những bệnh nhân màu trắng, những chiếc giường trắng, và đôi mắt của mình trôi quanh ...
bùn không làm gì vẽ chơi, Wen tập tô màu bà con có cười thì cười mỉm chi thôi nhá, cười to là Wen cười to hơn cho đỡ quê kha kha Cọ : được cho từ K03A1 - KT. Giấy : lấy giấy Ã, ...
xoá hết những entry viết về mình, những vui buồn quên mình và cả bạn bè mình, rồi vẫn muốn giữ lại một chút gì đó.Nên để lại entry " có bao giờ ", như dành 1 chút gì đ...