Thư mục: Chung |

Ngày đốt hết những bi thương, nhớ lại lời đã nói từ những entry đầu:
Ai chẳng tin ai nắm chắc cuộc tình
Đi qua đủ mười hai miền giông bão
Sóng gọi gió reo tim người chao đảo
Sẽ thả trôi mảnh vỡ cuối thuyền tình
Thôi, có gì đâu mà nói nghe như thế, phải không, cứ nhìn nắng vô tư như thế thì mình cũng phải vô tư như thế, nhẹ nhàng như nắng. Nói như W. vành môi nứt rồi thì uống gì sẽ ngọt, có chăng giả tạo mà thôi.
Nhìn lại những gì đã qua, mình có đủ tin mình không. Chắc không. Đã hứa nhiều rồi, sẽ lên dây cót tinh thần vào mỗi sớm mai. Để làm gì để nhớ , để quên.
Quên với nhớ thì cũng là do mình. Tất cả đều do mình. Biển thét gào thế nào đi nữa mà lòng người yên như ngày đông lặng gió thì sẽ bình yên.
Chẳng có một cơn mưa nào giữa thành phố tháng này nữa, nên nỗi nhớ có về cũng đỡ đau hơn. Trời chẳng đoạ đày con người đến mức như thế đâu.
Cái kết nào chẳng là cái kết. Hạnh phúc, đau khổ, vui phát khóc hay cười muốn điên lên thì cũng có sao. Những quan tâm đã rời xa, như gió thoảng.Nếu còn có thể mặc mặc kệ nhau thì còn hạnh phúc.
Nick name tối. Đêm tối.nhưng vẫn có những dòng tâm sự mới được đưa lên. Thế giới ảo ngỗn ngang như ngày trong bão. Bão lòng mình thì không thể nào yên bình đọc các ngổn ngang ấy.
Giờ đã trôi ra tất cả. tất cả. Còn lại những gì. Nhưng con chữ vô vọng. Những 1010001110011000. Mà không, không còn gì cả. Cảm xúc đã rỗng không, không thể hờn trách nổi 1 câu nào nữa, tay đưa lên bàn phím điện thoại mà cứng đơ, không nhấn nổi 1 chữ để nói rằng lòng đang nhớ [ mà không, quên rồi][ mà không, không quên không nhớ]. Đã lâu rồi, ta trở về lại là ngày xưa. Không nhớ và không quên, một ngày với nhiều lắm những lời nói, nụ cười. Có còn là mình không, có người hỏi sao mày lạ thế. Không, có gì lạ đâu. Café sáng đã quên, ngồi ngắm mọi thứ trôi và cảm xúc của mình cũng đang trôi.
Có gì đọng lại sau những nỗi đau, Wen không gieo mầm tuyệt vọng một lần nào nữa, bởi đã hết những niềm vui từ những ngày đầu năm. Với nụ cười lạ, ánh mắt lạ thà ta cố tìm những thân quen trong đêm quen với chỉ một khuôn mặt không khóc không cười.
Sáng 15.01.08 ( mồng 8 tháng Chạp âm lịch) lặp lại.
Ngày này buổi sáng năm 1995, cô ơi, may mà có trà gừng của cô năm ấy, con mới 10 tuổi.
Ngày này buổi sáng năm 2002, ba mẹ ơi, ba mẹ đã bên con, con đã 17 tuổi.
Và năm nay, con 23 tuổi, phòng trống trơn, 2 lần trước lại trở về, SG không có mùa đông, không có cô của con, không có ba mẹ, con đã vượt qua.
Không biết 5-6 năm sau nữa, ai sẽ bên con.
Trưa, không ngủ, con đọc “Gặp ở Pattaya” của Thu Trân. Bất chợt lạc mất cảm xúc, chẳng còn nỗi một bi thương nào cho câu chuyện, phải đọc lại, bất ngờ như thể mình còn chẳng hiểu gì về cuộc sống. Đã đau lắm trong Mười bông mai trong đêm và Thung lam, nó bỏ quên câu chuyện dở dang.
Rồi, bắt đầu hành trình lặng im để cho những con chữ làm phương thuốc suy nghĩ mà làm vui cho tất cả. Rằng, sẽ vui.
Hành trình lại những ‘không tưởng tượng’ trong Biên niên ký chim vặn dây cót. Gặp lại những rùng rợn ghê người trong một cảnh xa xôi nào đó. Và ra đường, gió lạnh.
Gió lùa vào tai. Lạnh.
Pic1: Hoa phù dung không đổi màu

