<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[mèo Vami than thở]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min]]></link>
        <description><![CDATA[cứ lầm lũi mà sống, bởi số phận đã ban cho những món quà, dù có đáng sợ đến đâu,có ngọt ngào đến đâu thì nó chẳng bao giờ. Đúng, chẳng bao giờ. Đành nhận thôi. Thinh không gọi, câm lặng ru, những mùa đã qua và những ngày sắp tới chỉ như sự lặp lại.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2008/09/27 23:19:00</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[se sắt ..]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=32]]></link>
            <description><![CDATA[nằm trong chăn, ôm gối ôm thật chặt, lạnh như có gió heo mây, nghe se sắt ..nghĩ về đôi chân, bước về phía trước, chạy thật nhanh rồi dừng lại, sẽ quay về chăng ? có  bao giờ là quá muộn. biết đâu, đời như vở kịch dài, không hồi hết thì chẳng bao giờ là quá muộn.đôi khi, muốn tháo tung những mảnh ghép của mình, muốn dập tắt [ nụ cười không ánh mắt ] và thả tất cả về biển. nhớ biển, nhớ một mình với biển.còn đôi tay, vẫn hoang mang, cứ ngỡ chẳng bao giờ [ một cái ôm thật chặt, một cái nắm tay thoáng chốc ] để làm gì, tất cả tan, thì đã sao.rồi sẽ qua đi, như một lời nguyền của số phận, nhưng lại dưới hình thức của món quà. để người nhận [ sập người trước gió ] và chưa bao giờ nằm ngoan trong yêu thươngnhưng, có bao giờ khóc cười, có bao lần hẫng hụt.tất cả đối xứng nhau, lan toả - niềm vui &amp; nỗi buồn - quen như tiếng sóng trong đêm, an ủi đến tầm thường, nhưng là mãi mãi. nhưng chẳng bao giờ gặp nhau, như trò đuổi bắt, còn lại ngoảnh mặt đi, giấu ánh mắt có nụ cười vào bóng đêm. ngoài kia gió, ngoài kia chớp tắt đèn khơi xa, chỉ nhìn, thế thôi. chỉ nhìn.ánh nhìn ngược giónhững người ngược giócánh diều ngược giócánh buồm ngược giótrong mùa ngược giócó người chẳng bao giờ hiểu được mình, hiểu được người.chẳng ai ngờ một điều gì cảlại lạnh xung quanhtrốn vào chăn, lại nghe &#39; ai đã đánh mất em, hay tự em đánh mất &#39;lại mong chờ tháng 10, mong chờ đến nao lòngđể vẫy tay đón những cơn mưa cuối, để tan trong tháng mườiđể rơi vô địnhđể chấp nhận dễ dàng một điều gì đó, có lẽ lại quẩn quanh theo ý nghĩ [ ổn ] của con tim về xung quanh, rằng sẽ lên dây cót tinh thần vào mỗi sớm mai, rằng đã khác hôm qua, đã khác xưa, trong mắt, trong cả những hời hợt qua đi.những ngày cứ ngắn dần, tình người cứ hẹp dầnđể rồi một ngày, không còn một ai trong im lặng mà ánh mắt như đã khắc sâu : yêu là điều có thật, và niềm vui long lanh trong ánh mắtmột lần, hạnh phúc cạnh bên những khóc cười.dù lòng, lạnh lắm, se sắt những gì đã qua .... [ about pic : - cháu mới đi Angola về à ?- dạ không, SG nắng lắm mà cháu không hay mặc áo dài tay.- mới có 1 năm mà sao khác thế cháu ?- ai cũng nói thế ạ, biết sao giờ, nhưng ]đành crop úp lên cổ và vaikhác xa nhauhix.]]></description>
            <pubDate>2008/09/27 01:35:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[se sắt ..:32]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[rối loạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=33]]></link>
            <description><![CDATA[những khoảng thời gian trống trải và câm lặng, tất cả  dường như đã lùi xa, lùi ra khỏi tầm với của đôi mắt. đã quá hờ hững như những cơn gió chiều, bệ rạc không buồn thổi, đấy, những ngày như vậy trôi qua, và chẳng có điều gì níu giữ.cảm xúc cứ chèn lên nhau, rối loạn, không còn một điều gì rõ ràng, từng ngày, từng ngày nối nhau, xoay tròn ..ai cũng muốn trốn chạy về một  nơi nào đó, ai cũng muốn chọn cho mình một điều gì đó, nhưng tất cả chỉ là ẩn dụ.rồi một ngày, thấy trống trải, thấy cô đơn, và nhận ra &quot; cô đơn &quot; cũng đẹp như nụ cười, trong sáng.muốn viết ra điều gì đó, muốn được kể chuyện gì đó, nhưng rồi chỉ biết lặng thinh, lặng nghe tim mình, nao lòng, nhớ thương và thấy buồn. ( là buồn, mình ít viết ra từ này, chỉ để biết rằng mình không chấp nhận điều này )thế là lặng. dài như những ngày rong chơi giữa phố. hoang mang và tất cả đổ thừa cho số phận.điều gì đến, điều gì đi, một hôm ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng còn trông chờ.19h 20.09.08, bất chợt ầm ầm, bất chợt mưa, xối xả trút nước như trút tất cả hận thù và nhói đau ra khỏi bầu trời, trong phòng, những cuộc điện thoại không trả lời và những cuộc từ chối, biết và chỉ gọi thế thôi, ừ thế thôi.đến bao giờ, có thể tự thấy bình yên, để tầm hồn như là mây buổi trưa, lang thang và vô tư.tự nhiên thấy thích tấm hình có tên Cô đơn của chị Thu, nhưng không xin phép mà đã lấy về, chẳng biết hình vẽ tặng ai, chỉ thấy thích là lấy liều, chắc không bị trách gì.:).và cũng thích tường xanh, cúc vàng, mèo trắng, chim sẻ và những quanh quẩn thương yêu.[ muốn làm một điều gì đó rối loạn, nhưng mình đã quá rối loạn rồi, hình như khó mà để yêu   thương mình, và tất cả chẳng có gì để dành cho mình, nhưng tồn tại - sống thì vẩn cứ tiếp diễn.tồn  tại tiếp diễn.một ngày nào đó, ước mơ thôi, để thật sự được cùng những nhớ thương nói lên thành tiếng. tháng 9 đã sắp qua, vẫn có những ngày đáng nhớ và những cơn mưa lớn hơn và lại chào đón tháng 10, cũng chẳng vì lẽ gì, rồi tất cả vụng về như tình cảm của nhau, biết yêu thương chẳng là trọn đời nhưng mong đó là khoảng khoắc không thể nào quênai đó chạy trong mưa mà lòng muốn ai chối bỏ mìnhai đó chia tay ai mà lòng còn giận, không trao ai một lời chia tay, một lời hẹn thềđể rồi, cơn gió cuốn đi, cơn mưa trả vềchỉ là nhớ, chỉ là yêu ]đêm nay, đón ngày maiđợi yêu thươngnắm tayômvìyêu]]></description>
            <pubDate>2008/09/20 21:44:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[rối loạn:33]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[2903-2908]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=34]]></link>
            <description><![CDATA[Thời gian - có lẽ đứng yên và mọi vật thì chuyển động. Từ tận cùng của biên giới này đến biên giới kia, và Sống là cuộc hành trình về cái chết. 5 năm đã trôi qua, khoảng thời gian cứ lặng lẽ, và ngày mới bao giờ cũng bắt đầu.Còn cuộc sống của mình ..Cứ hoài đợi chờ vào cuộc sống, vào những chuyến xe trong những trưa, những chiều không hướng, rồi để đợi chờ ngày trở về. Để có những khi biết thế nào là nỗi buồn, là niềm đau và không rõ hạnh phúc có đôi lần dừng lại, ( có gì và còn gì, bẽ bàng .. )Nhiều khi lan man, vướng vào những ước mơ để rồi lại chẳng nghĩ gì ..một chiều, lên xe, những cái vẫy tay và những giọt nước mắt của người ở lại, của người ra đi .. thời gian đã biết lặng lẽ ..một chiều, lang thang, mong mỏi về những ngày của 5 năm tới, rồi nghĩ về ngày qua đi, năm tháng qua đi ..để rồi, chen chúc trên phố, muốn mình là người bán vé xe buýt, để có được những chiều khi xe về bến, phố lên đèn, ai cũng hối hả mình sẽ ung dung nhìn ngắm họ, và biết đâu, sẽ cười vì những lãng quên ( nhưng, làm sao, khi mình chẳng thể nào quên  những gì đã nhớ .. )để rồi, dừng xe đèn đỏ, ngã tư 10 h sáng, nắng cứ vô tư hay thờ ơ mặc kệ, lại giá như về làm một người cắt tỉa cỏ trong những ô trên dải phân cách, hay bên vệ đường, còn thời gian ngoài kia chẳng làm bận tâm, và lại những nụ cười bên ly trà đá nghỉ nghơi ( và là nụ cười tươi như tuổi trẻ chưa một lần nghĩ suy )để rồi, thoát khỏi những ước mơ mà mình theo đuổi, để như tận hưởng cảm giác trong khi niệm câu kinh bình an mà ngón tay từ từ đếm từng hạt trên chuỗi bồ đề ....như thế, ánh mắt của nhân gian không nhìn vào mình, và mình chẳng cười, mình chưa khóc.biết đâu, cuộc đời lại ban cho những món quà ưu ái hơn, biết đâu ..mà sao, chẳng làm sao có được hồi hết của những ước mơ, đằng sau chẳng là sự thật.nhiều khi, cứ muốn không nghĩ suy, cứ như thơ ngây nhưng thế thì cuộc sống không được đặt tên.đến khi trở về dưới mặt trời hoặc trong những bình thường cuộc sống, phía nào trôi đi, phía nào ở lại trong con người mình, dẫu chẳng biết thời gian đứng yên hay trôidù rất nhanh chưa từng.rồi, chắc ngày mai sẽ rất khác, chắc mình sẽ khác, trong suy nghĩ và biết nhận ra đâu là hướng để chạy về.không hoa hồng vàng, không giấc mơ xámkhông ký ức bám màu u ámHiện tại ơi, ngày mai sẽ về, đâu đó, 1 năm trước quỳ trước gió và hỏi rồi tự trả lời..thời gian lặng lẽ, khóc cười không thành tiếng, nghẹn ngào hay vỡ oàthì đã qua, à ừ đã qua( thì không nhưng, thì không lặng )ngón tay lần từng hạt trên chuỗi bồ đềtừ từkhông đứng yên, không trôi]]></description>
            <pubDate>2008/09/02 18:25:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[2903-2908:34]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ngày thì là .. ngày]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=35]]></link>
            <description><![CDATA[chiều nay, trời đang Nắng bỗng đổ mưa, mà lại mưa to. Mưa thì lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi, mình cũng được như thế thì hay biết mấy.Không biết Nắng và Mưa có cái tôi mạnh mẽ không, mà sao thấy Nắng thật vô tư và tàn nhẫn ( theo cách thờ ơ đáng sợ ), còn Mưa thì dữ dội và nhẹ nhàng ( cũng là một cách trả thù Nắng và những thứ mà Nắng ban phát ).Còn mình, cái Tôi đang ở phương trời nào, mình thì luôn phụ thuộc vào &quot; những điều xung quanh cái Tôi &quot;Nói ra thì chỉ là những sự đợi chờ cơ hội mà không một suy nghĩ tốt đẹp nào được định hìnhSẽ thờ ơ như mưa nắng, và thói cuồng vỹ không một lần dấy lên.Xung quanh mình, ngày cứ là ngày, đêm cứ là đêm, nối nhau như những kẻ hành khất lang bạt để đi quanh mình, làm thành vòng khép kín, ngày càng khép chặt, khép chặt ..rồi đến một lúc nào đó, trong lúc vòng khép kín ấy di chuyển bởi sự vẫy vùng của chính mình, có chăng thoát ra.Có nhiều kỳ vọng vào điều đó, nhưng ( cuộc đời này không nghĩ suy, thì sẽ không có n-h-ư-n-g )đến khi không còn đích đến, vòng khép kín tự mình tạo ra và đã mất đi tự lúc nào thì làm sao còn điều gì để kỳ vọng.Cùn.Ảo.Vô vị.Hoang mang.Như chính tuổi trẻ đang dần qua đi, mãi chìm trong vô vàn cái lý do để làm vỏ bọc, giữa lý do đúng và không đúng, đều bắt nguồn sâu xa được che đậy bằng những thứ tầm thường nhạt  nhẽo.Hôm nay qua. Ngày mai cũng qua. Cuộc đời qua. Rồi ngày nào, ngày nào cuộc đời đến.Đến như nắng mưa, bất chợt và bình thản.( nhiều người nói rằng hãy sống   nhiều người nói rằng hãy quên   nhiều người nói rằng hãy say   nhiều người nói rằng hãy điên   .. )là người nói, nhưng tất cả thì để làm gì, để diễn những bi - hài trên sân khấu đời mà không biết ngày nào kết thúcđể rồi, ai là người ở lại ..khi cuộc đời này, niềm đau  hay niềm vui chỉ là những câu chuyện rất bình thườngrồi cũng quamình, sống với những kỷ niệm, không đầu không cuối, không xoá đi và không phai nhoàmìnhsẽ lại như bây giờ, như bao giờ ...]]></description>
            <pubDate>2008/08/25 00:45:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[ngày thì là .. ngày:35]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[sống cùng ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=36]]></link>
            <description><![CDATA[Mỗi người đều có cách giải quyết những nỗi niềm của riêng mình, tôi sẽ chọn cách sống cùng với những niềm đau đó, như một thứ ân huệ mà cuộc sống mang lại cho tôi. Trong những cơn say, người ta muốn gào thét hay nói hết lòng mình, nhưng liệu sau cơn say đó thì có chắc quên được không. Nếu say thì cứ say mà đừng bao giờ dặn lòng hãy quên,  tôi làm thế, sống cùng hay nói khác đi sẽ từng ngày xé nhỏ niềm đau và đắp lên chính vết thương đó. Tôi sống bình thường . Và im lặng. tôi giấu tất cả vào tôi, nó ăn vào máu thịt tôi, tan vào tôi, đâu đó nhận ra mà chẳng ai nhận ra thì đã sao. Có người hỏi, 4 năm gặp lại &quot; em vẫn như xưa &quot;, ừ thì có khác xưa. Xưa là năm tôi tròn 18, tất cả những gì chết đi đã chết đi từ ngày không nhớ rõ, vào 1 đêm không mưa, tiếng còi tàu làm hoảng sợ, và buông. Trong khoảng thời gian này, tôi sống bằng cách gì, bằng cách lặng im, và những nụ cười hiền. Tôi sống trong những người tôi thương và những người không thương không ghét. Tôi dứt khoát và rõ ràng với cuộc sống của mình. Tôi thờ ơ đáng sợ với cuộc đời mình, tình cảm mình, và những người tôi không thương không ghét. Tôi đã làm cho những người thương tôi không hiểu tôi và dần bỏ rơi tôi. Tôi nằm ngoan trong vỏ của cuộc đời mình đã tạo sẵn. Tôi không biết khóc và chẳng biết cười. Nay là năm tôi sắp tròn 23 tuổi,  những điều gọi là tuổi thơ đã khép lại và bắt đầu cuộc sống chấp nhận, chỉ đơn giản, mỗi con người phải sống. Ai đó nói sống là chiến đấu hay chiến thắng. Tôi nói sống là cuộc hành trình của những mũi tên, găm vào cơ thể, nhói đau từng ngày và những hành trình lạc lối mà có ai tình cờ sẽ đi cùng trên đoạn đường đời. ... 1-2 lát chanh 1 cốc nhỏ rượu  màu đồng nửa ly lớn so-da tan vào nhau, chạy vào cổ họng, tan vào cơ thể thờ ơ tan loãng để cồn cào cho đến hết những niềm đau ... hôm nay chủ nhật - mỗi người lại có một cuộc sống riêng và những khởi đầu riêng đã không còn tình buông thả và sợ chỉ là những cơn mưa trái mùa vô tình gặp gió ngay trong đúng mùa hè này &quot; vẫn bất ngờ trong anh tiếng sấm gọi mùa hè &quot; và nếu, những đám mây dần tan đi, liệu nỗi đau có  là  nước tưới xuống trần gian, làm tan bớt u buồn của kiếp người được không hay chỉ là những quãng đời rất ngắn, đứt đoạn khóc cười mà thôi nếu là thế rồi ta sẽ sống cùng ... không chanh không soda viên đá chẳng buồn tan trong ly rượu màu đồng thôi nhé, bình thường hay bình yên đợi ngày niền đau hết. ]]></description>
            <pubDate>2008/08/17 12:48:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[sống cùng ...:36]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[không là mơ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=37]]></link>
            <description><![CDATA[thời gian luôn cuốn tất cả vào vòng xoáy của nó, và sau đó trả lại những kết quả khác nhau, đôi khi là những niềm vui mà ta nghĩ lại cứ mỉm cười, và đôi khi lại tái sinh lại những điều không thể ngờhoặclà những niềm đau triền miên, cứ bám lấy mãita, có thể bình thản - thờ ơ đón nhận và nhủ lòng rằng chẳng có gì không thể vượt quanhững ngày qua, cũng thật bình thường nếu không có những điều tưởng chừngtưởng chừng ....cuộc sống lúc nào cũng mang dao rạch lên da thịt mình những vết thương, thà rằng là vết thương mới, thì sẽ chịu đựng như đã từng chịu đựngmong sao, cuộc sống đừng rạch lên vết thương đã lànhnếumà không, những chân thành sẽ còn mãi trong nỗi nhớ và niềm thươngđể một ngày hạnh ngộ tròn đầy yêu thương...phải không, khi tất cả chẳng biết bắt đầu nhưng sẽ không dở dang, sẽ là nỗi đau hoà vào nỗi đau để nhận lấy những điều tưởng chừng chẳng thểkhông là mơlà tình cảm có thậtbình yên tự lớn lên,thành gió xua đi những ngày xưa buồnrồi ngày mainếu [ sẽ ở nhà ngoan, còn không, sẽ lại hư hỏng, sẽ ( im lặng và nhìn nghiêng - và buông ), rồi lại ngồi vỉa hè chiều mưa, bên ly cafe nhìn phố phường ]đâu đó trong cơn mưa, ghita tình tang.( có lẽ mùa thu giấu em lâu đến thế )..]]></description>
            <pubDate>2008/08/09 22:00:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[không là mơ:37]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[tháng 8, mưa và mùa thu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=38]]></link>
            <description><![CDATA[những cơn mưa đua nhau tràn về, những chiều gió lộng, làm tan đi ít nhiều ưu tưhôm nay cảm thấy một chút gì đó bất anchạy đi tìm mua 7 hoa hồng vàng mà vỉa hè chưa ai bánchiềulại dầm mưa, gió thổi tung hếtướt như chuột lộtmua đại 7 hoa hồng viền phấnthèm chè hạt sen, ngày mai nấuđợi &quot;Bắt trẻ đồng xanh&quot; và &quot;Người tình ... &quot;vẫn mông lung, thế giới đã lùi xa tự bao giờ mà không thể nào nắm bắt đượccứ loay hoay mãi, rồi cũng hết ngày hết đêmcuốn đi tất cả, tự nhiên thấy mình thờ ơ hơn bao giờ hếtthờ ơ đáng buồn]]></description>
            <pubDate>2008/08/03 00:19:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[tháng 8, mưa và mùa thu:38]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[những cơn mưa gọi mùa]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=39]]></link>
            <description><![CDATA[những cơn mưa đến muộn, gọi mùa đến muộn, lòng người cũng chậm hơn. những ngày đã qua đã đầy đủ một vai hư hỏng trong cuộc đời rồi. Thế thôi.( nói đến từ &quot; thế thôi&quot; có nghĩa là dù đến thế nào rồi cũng phải thôi, tất cả đã dừng lại và mình nên dừng lại. điều gì cũng bình thường thôi, kể cả những biến cố của cuộc đời )4 tuần - 3 lần. Kết thúc. như hành trình của một đám tang trên đường ra nghĩa địa nghỉ đúng 3 lần.rồi về với đất, mãi mãi. Nên, kết thúc và đợi những điều gì tốt đẹp. Không hối hận. Không trách hờn. bởi những điều mình nhận được thì nhiều, những cơn gió, những cơn mưa, lan man quẩn quanh ..hôm nay lại hỏi câu : nếu cuộc đời này không có nụ cười thì sẽ ra saoừ, chẳng sao cả, một câu ngớ ngẩn.thì vẫn cười đấy thôi, chẳng giấu đi nỗi buồn nào cả, nhưng đã khác xưa ( là khác xưa ? )hôm nay ngày chủ nhật, trưa trời đang nắng lại mưa, gió mạnh. mặc áo mưa vàng vào và chạy xe, về nơi &quot; lần cuối cùng &quot; , sau đó đi ăn phá lấu và về vỉa hè công viên, cafe đá, vài điếu thuốc và romance 1-2-3-4. nhìn phố xá, những con người lạc quan, tươi tắn, rồi mình cũng tươi mớinhư tất cả sau cơn mưa.mình, phải bước đi, về một phía cho bản thân, bởi cuộc đời mỗi người mỗi khác, chỉ biết ước ao cho một ngày mai đúng nghĩa.( đan lên cuộc đời bằng đôi bàn tay, và hãy dừng lại để bước đi vững vàng )]]></description>
            <pubDate>2008/07/27 22:43:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[những cơn mưa gọi mùa:39]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[rồi ta vui]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=40]]></link>
            <description><![CDATA[ăn 1 bát chè hột sen to tướng, no nức niền, đang khao khát mập. mập. mập.và ngủ 1 giấc dài ơi là dài, ngủ triền miên, thấy thoải mái lạ lùng.ba cái tào lao bí đao là bỏ hết ra ngoài, thấy khoẻ re như bò kéo xe.đã nghĩ đến việc đi Sing du lịch vài ngày hoặc về quê một tuần ( thời gian tới) để ăn chơi trác táng.rồi tất cả sẽ thành hiện thực.lại thèm ăn shusi, uống 1,5 chai heineken, ăn gừng dầm và uống tiếp trà nóng.sẽ ngủ dậy trog nụ cười và ăn bánh canh nước trong mỗi sángôi, cuộc đời sao bình dị mà sướng thế.rồi, đến chiều chủ nhựtlại đi ò í ehú hú.đã lột &quot;nhẫn đính hôn&quot; ra khỏi ngón tay và đeo chuỗi hột trầm hương cho tâm thêm tịnh.nhưng sẽ sân si theo hướng tốt đẹp.khà khà( ai muốn mời  Wen uống cafe, ăn shusi thì gọi số này nhá 090.303.8590 )]]></description>
            <pubDate>2008/07/15 22:56:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[rồi ta vui:40]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vỹ cầm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/wen-min/article?mid=41]]></link>
            <description><![CDATA[không phải là cây đàn với điệu réo rắt, vui buồn ..chỉ là nỗi đau được nhìn thấy và ám ảnh mãi mãi, không bao giờ tan,có thể những giọt cảm thông là nước mắt xoá đi nỗi niềm thương xótnhưng  để làm gì, làm gì với những điều tưởng chừng chấp nhận [[[[[  chiều nay, lại bắt gặp Vỹ cầm, nhớ đã lâu-  15 triệu về quê lập gia đìnhhoặc- Em có việc ( thoáng im lặng, thoáng khóc ) rồi em sẽ vào lạihoặc- ( cuối đầu, lặng im, nước mắt tràn về đâu, về đâu )]]]]...viết cho những Vỹ cầm của trái tim tôibất ngờ khi đọc trang 371 trong Kafka.]]></description>
            <pubDate>2008/07/12 01:01:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vỹ cầm:41]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 01:53:03 SGT 2009 -->
