Lâu uj` hok ghé wa blog mọi người, hôm nay rảnh rang dc 1 ngày nắng đẹp online 1 tí. Hic thấy blog ai cũng đẹp hết, còn của mình thì lúc nào cũng thế. Chán ghê nhỉ! Đã sắp đến Trung thu uj` cho em hỏi bà con làng xóm đã mua lồng đèn chưa nhỉ?


. Nói đến phần mình thì cũng nói thiệt là chán lắm lận cơ, hic, cậu ấy hok hề nói chuyện với mìnht tí nào nữa nhưng mình thì lại mún chuẩn bị cho cả 2 có 1 đêm trung thu vui vẻ, nhưng mọi chuyện có lẽ là hok thành tí nào uj`. HÔm nay tròi nắng đẹp mà gay gắt lun, lâu u`j Đà Lạt mới dc cái nắng như thế nhất là đang trg những ngày ảnh hưởng của gió bão. Lòng mình thyấ vui lạ thường nhưng chán thiệt là hok bik làm ji thế là còn 1 cách đó là lê lết ra xin baba của mình cho dc buổi lên mạng.... rốt cuộc thì cũng dc.

Mây bữa nay ngoài đường chỗ mjnh` ở rầm rộ lắm, tiếng trống múa lân túm lum trông cũng vui ra phết. Mình nghe baba mình kể à hồi trước lúc còn nhỏ mình thích lồng đén kinh khủng, trung thu nào hok có cái lồng đèn là bắt đầu cầm mọi vật quăng tùm lum, hok cần cái ji hết ngoài lồng đèn^^. Nhưng sao bây jio lớn uj`, nhu cầu lồng đèn của mình có thể bỏ mà hok đập phá thứ ji

. Nhưng điều mà mình thật sự bây jio mún làm nhất vào đêm trung thu đó là dc đi dạo với nhóc và đám bạn....cũng như trước kia......ngày ấy.... và mình cũng đã từng mong những kỉ niệm đẹp ấy, khi tụi mình cùng bước chung 1 con đường, đi wa cũng 1 hàng cây, nói về cùng 1 chủ đề......thật vui

.
Đã có ai định nghĩa dc tình bạn và tình yêu??? 2 thứ đó như là 1 hỗn hợp của sự sống, thiếu nó, sự sống như hok còn. Cái mà người ta nhìn vào 1 con người sẽ thấy dc thiện cảm, nếu như thân hơn sẽ có dc 1 tình bạn, 1 loại tình bạn mỏng manh nhưng thuân khiết và sâu sắc, còn 1 loại kia có thể đó là tình yêu. Cái mà người ta thường gọi là thanh kẹo chocolate ngọt ngào. Chocolate tuyệt thật đấy, vừa có vị đắng lại vừa có vị ngọt đậm đặc và 1 mùi hường đặc trưng nữa. Ăn lại thấy nhớ, thấy vui hay bùn. Nhớ lại ngày ấy, nhóc cũng đã từng tặng cho mình 1 thanh chocolate ngọt ngào nữa, hình như là 2 thì phải ^^....nhưng vậy mà sau đó, nhóc đã không cho mình một cơ hội để đền đáp lại 2 thanh kẹo ấy. Minh jio mới nhận ra là mình nợ cậu ấy tới cỡ nào, kể cả những năm thán ấy, lúc nào mình cũng để nụ cười của nhóc động viên mình, cũng để cậu ấy nói lời xin lỗi thay mình , lúc nào cũng để cậu ấy quan tâm tới mình. Ngày trước khi có nhóc bước vào cuộc đời mình, mình đã hoàn toàn chắc chắn là mình đã phải tự mình bước đi trên con đường sống nào....1 mình. Nhưng mọi chuyện dần khác đi. Nhóc ơi tại sao chưa bao jio nhóc nói cho tớ bik nhóc mún ji?? Chưa bao jio và 1 lần nhóc than phiền về tớ?? Chưa bao jio nhóc nói ra là nhóc nghĩ ji?? cứ để tớ cằng ngày càng làm tổn thương nhóc thêm nữa sao?? tại sao nhóc lại có thế chịu đựng dc? Tớ nhớ nhóc lắm á có bik hok ?? tớ đã lun giữ gìn khoảnh khác khi chỉ có tụi mình, khi điều quan trọng nhất đã thật sự đến với tớ, cái khoảnh khác tuyệt vời đó tớ sẽ lun giữ kĩ, cho dù có chuyện ji xảy ra. TỚ HỨA!!
Van Dung 20:44 01-11-2009