Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tản mạn |
Đăng ngày: 01:00 01-05-2009

       

         Có khi nào, lúc bạn đang hối hả trong cái vòng luẩn quẩn Ăn-Ngủ-Học-Chơi của cuộc đời một người học trò, bạn khẽ khàng rung động khi phải xa thầy, xa bạn, xa mái trường thân yêu ? Chắn chắn là có vì đã là học trò thì phải được một lần nhìn thấy phượng rơi !

            Một làn gió đầu hạ thoáng qua mơn man, mang theo chút mơ hồ, êm đềm và dịu ngọt. Tôi ngồi với bầu không khí thoáng đãng và yên tĩnh của hoàng hôn bên gốc phượng. Không phải là những rộn ràng, náo nức của buổi sáng, chiều tà đắm mình yên tĩnh trong sự lặng yên rầu rĩ của cỏ cây, của giời và đất. Phượng cũng buồn bã, lác đác rơi hoa. Hoa phượng nhạt nhòa, không đằm thắm. Dường như phượng đang buồn thì phải ?! Cũng đúng thôi, phượng đẹp với ai khi học trò đã đi cả rồi ! Lá phượng tuy mơn mởn nhưng trong ánh chiều tà dường như cũng đượm vẽ đìu hiu.

            Chiều không mưa, tại sao lòng lại cứ muốn mưa. Mưa theo nước mắt rơi xuống. Lá phượng rơi, hoa phượng rơi, che mất. Gió, lá phượng bay, hoa phượng bay, cuốn nước mắt vào trong không khí và vẽ lại khung cảnh đã nhạt phai trong kí ức. Hai năm về trước…

            - Đừng khóc nữa các con ạ !

            Cô giáo khẽ cất tiếng nói.

            Cô nói vậy mà lũ học trò vẫn cứ khóc.

            - Các con đã học lớp năm rồi chứ đâu còn nhỏ nữa đâu ! Vả lại cô sẽ không bao giờ xa các con. Khi các con khôn lớn trưởng thành, tìm được một công việc ổn định, các con rồi sẽ nhớ về cô. Chính lúc đó cô lại ở bên các các, trong trái tim các con !

            Hoa phượng rơi, hoa phượng khóc, nước mắt phượng nhẹ nhàng rơi lên mái tóc cô. Cô dường như xinh đẹp lạ lùng và lũ học trò ngày ấy sẽ mãi mãi không bao giờ quên được hình của cô trong khoảnh khắc dịu dàng đó.

            Trong đám học trò đó có tôi, cái “tôi” của hai năm về trước. Tôi bây giờ đã lớn hơn, đã chín chắn hơn và ít hơn những lần cái “tôi” này khóc nhưng dường như mọi sự không đơn thuần là thế, cái “tôi” vẫn còn trẻ con lắm. Bằng chứng là mỗi lần thấy phượng khẽ khàng nở bung ra dưới nắng hè óng ánh, tôi lại nhìn thấy trong sắc phượng hình ảnh cô, những lúc đó tôi chỉ còn biết quay lưng đi để giấu những dòng nước mắt.

            Có lẽ đến suốt cuộc đời, màu hoa phượng vẫn là màu hoa buồn nhất đối với tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi lẫn tránh nỗi buồn đó. Vì trong nỗi buồn tôi lại tìm thấy được niềm vui dịu dàng, đó là những khoảnh khắc học trò thân thương.

Đà nẵng, 2006

- Anthony Huy Trường -

                - Nếu bạn thích bài viết này, hãy bình chọn cho nó nhé !

                - Trích dẫn : http://vn.myblog.yahoo.com/rik-g/article?mid=2578

 

  • Báo cáo

    thienthan_tb91 11:21 07-11-2009

    the uk sao ban noi dung tam trang toi the

  • minh cung quy men hoa phuong  cung nho ve tuoi hoc tro ,nho cai tro choi voi thay co va nho nhung loi thay co day ,minh nho mot cau ma co minh day nhu vay ,Que huong neu ai khong nho ,se khong lon noi thanh nguoi , chuc ban buoi toi vui ve
  • BÀI NÀY LÀM MÌNH NHỚ LẠI THỜI QUẬY PHÁ QUÁ . NHỚ QUÊ HƯƠNG VÔ CÙNG . CHÚC BẠN VUI VỂ

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30