Thư mục: Thi ca |

Em bước lên
Chuyến xe chiều chuyển bánh,
Không – những bàn tay vẫy,
Chẳng lời từ biệt...
Anh.
Mưa chiều
Như kỷ niệm,
Giọt mưa vỡ tan tành...
Mảnh vỡ tình xanh
Rơi xuống nền đất lạnh.
Úa màu.
Chẳng còn xanh,
Và anh...
Làn ký ức mỏng manh
Nhuộm màu tóc thành màu dĩ vãng...
Trắng!
Đêm dài
Nghe lặng gió heo may.
Quặn đau tiếng thở dài...
NVC
- Lời tác giả: Tôi đặt tên bài thơ này là “Mảnh”. Sở dĩ như vậy là vì tôi chưa bao giờ kết thúc nó. Nó là một tác phẩm chưa hoàn thiện, tuy nhiên, tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ viết thêm dù chỉ một câu nữa sau tiếng thở dài kia – vậy nên, xét theo một cách nào đó, nó cũng lại là một tác phẩm đã hoàn thành. Một tác phẩm mãi mãi dang dở là một phẩm đã hoàn thành với những nét đẹp của riêng nó. “Mảnh”.
- Nếu bạn thích bài viết này, hãy bình chọn cho nó nhé !
- Trích dẫn : http://vn.myblog.yahoo.com/nvc_1407_nvc/article?mid=373
khoanhkhac886 ( HNP) 10:22 30-07-2009
Em về tình héo đơn côi một mình ~
hoasideptrai2008h 10:04 09-07-2009
tình yêu đôi lúc mỏng manh như làn khói
Phonglinh 01:24 23-06-2009
hoangtuca 17:38 12-06-2009
CŨNG KHÁ...
tony6571 01:13 15-05-2009
saulang 01:04 15-05-2009
Em đi bỏ lại mảnh tình
để anh lẽ bước một mình đơn côi ....
chúc tác giả sẽ có nhiều bài viết hay nhé ..
thân chào