Quan trọng
Đăng ngày: 03:39 05-11-2008
Tình yêu thật muôn màu,muôn vẻ và người thể hiện nó cũng vậy .Đặc biệt là các chàng trai.Đôi khi họ cho rằng sự thể hiện tình yêu không phải bằng lời nói,nó thật sáo rỗng ; mà cho rằng hành động mới nói lên tất cả...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pretty là một cô gái đa sầu, đa cảm,luôn muốn có những phút giây lãng mạn như đưa trẻ mong được cho kẹo.Nhưng người yêu của cô lại thiếu sự nhạy cảm và không tạo được sự thú vị trong mối quan hệ của họ.Và điều đó khiến cô cảm thấy chán nản.Một ngày nọ,cô gái quyết định nói với chàng trai ý định của mình :chia tay.
_Tại sao ? Chàng trai hỏi,anh ấy thực sự bị sốc.
_Em mệt mỏi rồi và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên trái đất này cũng cần có nguyên do cả.
Chàng trai im lặng một hồi lâu. Điều đó càng khiến cho sự thất vọng của Pretty một lúc một tăng thêm. Đây là người đàn ông mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn cũng không làm được thì liệu còn hi vọng gì ở anh ta nữa ?Cuối cùng chàng trai quay sang hỏi cô gái:
_Bây giờ anh có thể làm gì để cho em thay đổi quyết định ?
Cô gái nhìn sâu vào mắt anh và trả lời,rất chậm rãi và rành rọt :
_Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em,em sẽ thay đổi quyết định của mình. Ví dụ em muốn có một bông hoa trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó,anh sẽ phải chết. Liệu anh có hái nó cho em không ?
_Anh sẽ trả lời em vào ngày mai.
Niềm hi vọng của Pretty như chìm đi vì câu nói đó của người yêu.Cô đã khóc suốt đêm hôm đó.
Sáng hôm sau,Pretty thức dậy rất muộn và khi bước ra ngoài sân cô thấy một lá thư nhỏ.Cô vội mở ra đọc...
"Em thân yêu,anh sẽ không hái bông hoa đó..." (Trái tim của Pretty gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên)."Nhưng em hãy cho phép anh được giải thích..."
"Khi em tức giận chỉ đơn giản là vì xếp hạng sau cô bạn cùng lớp sau bài luận văn mà em đã phải thức suốt mấy đêm để hoàn thành,em trút hết bực bội ấy khi nói chuyện với anh.Và anh vẫn ngồi lặng yên để nghe em nói,sau đó nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng "Đừng nản lòng.Anh tin em sẽ làm được nhiều hơn thế.
Khi em khóc suốt đêm vì cái chết của Jully_con mèo mà em yêu quý nhất,em đã gọi điện cho anh. Mặc dù vừa mới chợp mắt sau khi hoàn thành bản thiết kế,anh vẫn kiên nhẫn nghe hết câu chuỵện của em,an ủi rằng "Jully sẽ sống mãi trong lòng em"và khuyên em đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ .
Khi em cảm thấy thực sự suy sụp khi bố mẹ em ly dị,anh đã ngay lập tức chạy đến bên em,ôm chặt lấy đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của em,để nói rằng "vẫn có anh bên cạnh".
Khi em gặp thất bại trong công việc và tự nhốt mình trong căn phòng,sợ em sẽ bị trầm uất,anh đã gõ cửa và kể cho em những câu chuyện vui,nắm tay em đi dạo trên bãi biển để làm em quên đi những sầu muộn...
Vì vậy em yêu ạ,trừ khi anh chắc chắn được rằng có ai đó yêu em nhiều hơn anh,anh sẽ hái bông hoa đó rồi chết".
Nước mắt của Pretty rơi lã chã trên lá thư làm nhoè cả nét chữ của chàng trai.
"Bây giờ, khi đã đọc xong bức thư,nếu chấp nhận lời giải thích của anh,hãy ra công viên gặp anh vì anh đang đợi em ở đó".
Pretty chạy ào ra cửa,cô không kịp chải mái tóc rối tung của mình.Đến công viên,bên cạnh bờ hồ,cô thấy người yêu đang đứng ở đó,mỏi mệt và tuyệt vọng.Anh đã chờ cô rất lâu.Bây giờ Pretty đã chắc chắn rằng không ai yêu cô nhiều hơn anh ấy.Và cô quyết địng bỏ mặc những bông hoa trên vách núi.../