Thư mục: Tổng hợp |
Đi gần hết nữa cuộc đời tôi mới bàng hoàng nhận ra được một điều: Tất cả những người ở xung quanh ta chẳng ai sống thật với mình cả.Tôi giật mình tự hỏi tại sao?
Có thể tại mình có cái nhìn quá khắt khe với mọi người và cuộc sống ?Không phải thế! tôi luôn nhìn mọi người xung quanh tôi bằng cái nhìn thiện cảm và luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể, vì tôi biết những gì tôi nhận được từ cuộc sống này nhiều hơn những gì tôi cho. Tôi luôn chân thành và giúp đỡ mọi người bằng những gì tôi có thể.
Vậy cò thể những người xung quanh tôi không được tốt? Không hẳn thế! Trong số những người quanh tôi, có những người luôn sẵn lòng làm từ thiện khi có thể, một ssos người luôn hướng đến những điều tốt đẹp, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vậy thì không thể bảo họ là người xấu được. Vậy tại sao?
A!Đúng rồi! Tôi chỉ nhìn nhận những thứ bên ngoài một cách hời hợt mà không chịu nhìn sâu vào bên trong bản chất của nó.Lý do sâu xa nhất đó là do tôi không tạo được niềm tin cho họ và rồi họ trung thực với mình. Có những lúc họ cũng muốn trung thực với tôi nhưng rồi họ lo sợ bị lừa. Thế là mọi người cứ lừa dối và nghi ngờ lẫn nhau. Và từ đó tôi chẳng dám tin ai vì bị lừa quá nhiều. Tôi nghi ngờ với tất cả, với cả chính mình. Tôi mệt mỏi vì luôn bị lừa và luôn nghi ngờ. Tôi bị lừa ngay cả khi giúp đỡ cho người khác, bị lừa đến đồng tiền cuối cùng. Đến cả người bạn mà tôi rất yêu quý, và cả người mà tôi cho rằng họ sẽ không bao giờ lừa tôi vì tôi đã hy sinh cho họ quá nhiều.
Một buổi sáng bạn thức dậy và thấy mất tất cả mọi thứ cùng với người bạn thân thiết.Bạn hụt hẫng, bạn sẽ nghĩ hôm nay mình sẽ sống thế nào khi không còn gì. Rồi bạn lại nghĩ không sao bạn đã có thể làm ra số tiền đó thì không có lý do gì bạn không thể kiếm được nó thêm môt lần nữa. Bạn yên tâm cho mọi thứ.
Nhưng rồi không lâu sau, bạn tự hỏi hôm nay bạn sẽ ăn gì khi không còn 1 đồng nào trong người. Rồi bạn mĩm cười không sao ta còn có bạn. Thế là bạn lên xe đi thẳng đến nhà bạn mình tìm sự giúp đỡ (quá hợp lý). Nhưng không may cho bạn, bạn bị từ chối sự giúp đỡ ngay từ những phút đầu tiên. Thế là bế tắc. Bạn mệt mỏi lê bước về nhà. Nhưng bạn vẫn không thôi phấn đấu. Người duy nhất bây giờ có thể giúp bạn là sếp của bạn vì họ đang cần bạn. Cuối cùng mọi chuyện cũng qua đi tốt đẹp và bạn đã kiếm được số tiền đã mất thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Bạn mĩm cười với chính mình và nghĩ " cuối cùng ta đã chẵng mất gì ".
Thời gian trôi qua bạn giật mình nhận ra bạn đã mất một thứ rất quý giá đó là "niềm tin". Bạn sống khép kín, luôn đề phòng với mọi người. Bạn lười biếng đến nhà những người bạn của mình. Không còn thiết tha với những cuộc chơi. Chán nản với những cuộc vui kết bạn. Bạn chỉ biết kiếm tiền, yêu chính bản thân mình. Phải chăng bạn đã đánh mất mình bằng chính niềm tin của mình. Bạn là người đáng thương hay đáng trách.






vungtroixanhkyniem_k 20:50 24-11-2009
Víêt cho em
Ừ em nhỉ nắng Mai vàng Thấp thoang
Cưòi đi em cho thêm ấm cụôc đời
Qúa khứ buồn những ngày tháng xa xuôi
Xin khép lại một thời trong thương nhớ
Em hãy ngứơc nhìn -đời hoa rực nở
Như Bình minh rạng rỡ bước em đi
Đã qua rồi giấc mộng cuả sầu bi
Đừng để ước bờ mi hoe mắt Ngọc
Hãy mở cữa gió vờn môi hôn tóc
Để em nghe sức sống thấm thịt da
Hãy đứng lên bứơc từng bươc kêu sa
Em đep lắm hỡi thiên thần bé nhỏ
Hãy hoe miệng cho môi em thắm đỏ
Cho má em Hồng mắt sáng long lanh
Bao yêu thương hạnh phúc o xung quanh
Em tìm đến em xoay chieu vũ trụ
Bão tố đi qua , cụôc sống em chế ngự nhé em
Dẫu Khập khễnh đường đời
Bang nụ cười em xoá vạn sầu vơi
Bang nghị lực em rèn thêm sức sống
Mỗi bước đi đất trời thêm lọng gió
Đời có em đời đep như vần thơ
Tô điểm nhân gian , vạn vật đang mong
Hãy mở lòng đón cuộc đời em nhé
Tang QM KN
Lovanzin 16:57 24-11-2009
Bài viết đầy cảm xúc, nhưng cách nghĩ hơi trầm uất! Hy vọng E sẽ lạc quan hơn vào cuộc sống!
Z!
nuhoang 10:17 24-11-2009
Sao lại có những suy nghĩ tiêu cực thế em ơi! Nếu của người khác thì thôi mà của em thì c phải đính chính lại một chút.
"Phải chăng bạn đã đánh mất mình bằng chính niềm tin của mình." Không phải vậy mà là đánh mất mình bằng sự mất niềm tin của chính mình.
Con người sống thiếu niềm tin thì nguy hiểm lắm. Sự mất niềm tin đưa ta vào thế giới tiêu cực. Trong thế giới đó là bế tắc không lối thoát, không có chỗ cho tình yêu thương và lòng nhân ái.Cuộc sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa.
Xã hội luôn có kẻ xấu người tốt cùng song hành.Hãy tin tưởng rằng có kẻ xấu hại ta thì sẽ có người tốt giúp ta. Có thể trong một thời điểm nào đó ta gặp toàn kẻ xấu nhưng hãy tin tưởng rằng sẽ có lúc ta gặp toàn người tốt. Bản thân ta cũng phải luôn tự hoàn thiện mình. Giá trị con người mình là do mình quyết định.Khi ta là người tốt, sống chân thành thì ắt sẽ có những người chân thành khác đến với ta.
C cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi vì những điều không may xảy ra nhưng chưa bao giờ c mất niềm tin vì bên cạnh chị lúc nào cũng có những người bạn. C thấy rằng có những người gần như ở chế độ"Mặc định tốt", đối với những người như thế c k bao giờ có mảy may nghi ngờ. Họ luôn sống hết mình vì bạn bè và có trách nhiệm với người thân. Hãy lạc quan lên em, cuộc đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp và con người cũng vậy, mãi mãi sẽ vẫn còn rất nhiều người tốt em ạ.Chúc em có nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc!