Thư mục: Day by Day |
Chán ghét, mệt mỏi với tất cả các mối quan hệ.
Có cảm giác như yêu thương là một cái tội... với ai cũng thế
Nhiều lần tập cách nắm giữ, rồi lại học cách buông tay
Những câu chuyện cứ bị đánh rơi trên con đường dài đầy nước mắt hoà vào gió nhạt nhoà
Tôi không mải miết đi tìm kiếm hạnh phúc, biết là hạnh phúc ở gần đây, ngay bên cạnh, nhưng cứ mỗi lần chạm tay vào là lại có một bàn tay khác giằng lấy
Hoặc là giằng lấy tôi, hoặc là tranh chấp các yêu thương
Há chẳng phải tôi đừng nên tìm đến hạnh phúc ư?
Như vậy thì bi kịch quá.
Tôi tự tin mà nói là tôi không thua ai hết
Nhưng tôi không muốn cái chiến thắng đó
Chiến thắng để giành lấy tình cảm, giành lấy lòng người ư? Nghe buồn cười quá
Tôi mệt phải đấu tranh suy nghĩ bản thân
Tôi mệt phải đối diện với một cái tôi tàn nhẫn và giả vờ cao thượng
Tôi mệt phải kìm nén những ích kỉ xấu xa trong con người mình
Mệt lắm. Nhưng không thể từ bỏ.
Ít ra là cũng vì những người tôi yêu thương... Tôi thật sự mong họ hạnh phúc hơn là ghìm chặt họ như tôi đang làm với chính tôi...
.
Nhưng mà ...
Tôi cứ phải làm người cao thượng... đến bao giờ?
Tôi cứ phải nghĩ cho cảm xúc của người khác... đến bao giờ?
Tôi cứ phải lừa dối mọi người hay chính bản thân mình... đến bao giờ?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ ở gần ai đến như thế, chưa bao giờ cảm thấy sợ những lời nói của mình sẽ làm tổn thương ai đến như thế
Tôi cứ phải hỏi những câu hỏi ngu ngốc như thế này rồi lại tự trả lời... đến bao giờ?
heo_bibi184 15:07 08-11-2009
sao không thử 1 lần sống thật với chính những cảm xúc của mình hả D? để rồi sẽ hết khổ đau và nước mắt D à..
heo_bibi184 15:05 08-11-2009
đến giờ thì D cũng đã biết ...
sunnykiss 21:25 07-11-2009
Tôi cũng mệt phải chạy trốn những ai đang cố tìm mình rồi...
Nhưng thật sự là...
Tôi không còn đủ tinh khôi để trở về nữa
Tôi chỉ có thể dựa vào tinh thần ' haru haru '
cho qua ngày thôi...
Peaceful, all.
Praying for you...