Thư mục: Tổng hợp |
Hà Nội hôm nay bắt đầu lạnh...Mình chờ đợi khá lâu rồi!!!
Hà Nội hnay làm mình hơi giận, nhưng giờ hết rồi!!!
Nhiều lúc Hà Nội làm mình giận, Mình bực, mình mệt mỏi. nhưng rồi mình lại cố gắng.Cố gắng vượt qua nó. Vì điều gì mà mình lại phải cố gắng? Vì muốn bám trụ lại nơi đây,hay đơn thuần là 1 cuộc sống yên bình bên anh? Đúng là khi bên anh, chắc chắn em sẽ cuộc sống bình yên...
Hà nội à, một con bé như mình kô muốn một sự bon chmoirqua mức. Và nếu như mình chọn Hà Nội, cuộc sống của mình cũng kô quá bon chen, mọi thứ được sắp đặt trước và mình chỉ việc bước đi trên con đường ấy. và tất nhiên, phía cuối con đường có anh. Phải chăng sự bình yên quá mức ấy, lại là điều mình cảm thấy mệt mỏi, và đã rất nhiều lần mình muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi Hà Nội...
Phải nói, mình là một đứa có đôi chút mạo hiểm, đôi chút liều lĩnh,và có 1 chút phiêu. Chính và thế đã kô dưới 1 lần mình chạy theo cảm xúc , chạy theo tình cảm mà bỏ mặc lí trí - mình đã rời xa Hà Nội và rồi... khi chợt nhận ra cảm xúc của mình là sai. Mình quay trở lại, hà Nội vẫn còn đó, dịu dàng, nhẹ nhàng và chấp nhận lỗi lầm của mình, vòng tay nhẹ nhàng ôm xiết lấy mình.
Vậy mà..giờ đây, lại 1 lần nữa mình muốn chạy trốn, muốn bỏ Hà Nội và quay lại cuộc sống của mình trước đây!!!
Cẩm phả bây giờ cũng đẹp lắm, cũng có những con đường ngập đầy mùi hoa sữa...
Đã lâu lắm, mình về CP nhưng lòng chẳng có chút vấn vương, tiếc nhớ! Vì ở đây, mình đã có những kỉ-niêm-kô vui!!!
Nhưng lần này thì không, mình thấy nhớ CP đến lạ.
Vì sao? Mình cũng kô biết nữa!!! Nhưng chỉ biết rằng: giờ đây Mình có lỗi với Hà Nội.




Kiên Râu 23:25 07-11-2009