Thư mục: thơ sáng tác |

CHỊ TÔI
Khi em lên mười
Chị vào làng giáo
Đất nước khó khăn
Chị lo cơm áo.
Ăn cháo đến trường
Quần xắn ngang gối
Chân lấm bùn đồng
Giáo án soạn vội.
Chị là nông dân
“Nghề phụ dạy học”
Những đêm âm thầm
Lệ rơi khóe mắt.
Nam Bắc ngược xuôi
Dấn thân chạy chợ
Kiếm tiền nuôi nghề
Bao niềm trăn trở…
Gian khổ một thời
Đời người nhiều khúc
Giữ được nghề rồi
Thế thời mỗi khác.
Thấm thoắt tháng năm
Chị thành bà giáo
Bao lứa học trò
Ơn cô dạy bảo.
Giông bão đi qua
Nước nhà đổi mới
Trường xưa vẫn đây
Thương chị quá đỗi…
20-11-2009



Hamburg – Nhu cầu thưởng thức âm nhạc càng tăng và các nhà tổ chức thật sự hồ hởi, bởi vì vào ngày thứ Năm......
Thi sĩ Tèo rất thích cái tên mà một độc giả tặng trong ngày thơ Câu lạc bộ thôn Cà cách ......
Có vài lý do vì sao bọ phải chuyển nhà nhưng lý do chính cũng tại cái tính cả thèm chóng chán, thích x......
Hii! Chao xuan.haiduong, rất vui được làm quen. Ghé thăm blog... - 22:52 26-11-2009
Chào! xuan.haiduong, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 20:27 26-11-2009
blog của cậu ngày càng đẹp hơn rùi đóa, chỉ cho tớ cách... - 19:45 26-11-2009
chào bạn nhé! chúc một ngày tot lanh! - 15:55 26-11-2009
Từng mối tình cứ lần lượt ra đi. Nhưng những lần đó... - 10:06 26-11-2009


NgườiLẩmCẩm@ 14:05 23-11-2009
Nguyễn Đình Xuân20:41 23-11-2009
Nguyệt Vũ 12:23 23-11-2009
Nguyễn Đình Xuân20:41 23-11-2009
Đăng bài khó, tìm được báo cũng khó chị nhỉ.
một ai đó 13:55 22-11-2009
Nguyễn Đình Xuân20:42 23-11-2009
Ừ, cũng hơn 10 năm rồi. Những cô bé ngày xưa mình còn bế ắm, nay chắc đã lớn lắm.
một ai đó 13:11 22-11-2009
Nguyễn Đình Xuân13:44 22-11-2009
muaherucro 23:58 21-11-2009
Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
(“Nguồn: thotre.com” )
Nguyễn Đình Xuân11:51 22-11-2009
một ai đó 13:38 20-11-2009
một ai đó giờ đang ở phương nam
nơi chẳng có mùa đông vẫn nhớ về hơi lạnh
trời chuyển mùa nhớ mặc thêm áo cánh
cho thơ khỏi buồn, khỏi lạnh lẽo theo đông
Nguyễn Đình Xuân11:50 22-11-2009
Giao 00:56 20-11-2009
Nguyễn Đình Xuân01:00 20-11-2009