Đăng ngày: 12:45 28-11-2009
Phải sắp xếp công việc học hành, thi cử, chọn ngày nhàn rỗi trong tuần, thấy trong túi ví lỏng nhiều quá, đành nghĩ đến... nhuận bút. Kiểm kê lại thấy mình có hơn chục bài thơ đăng báo, cả Trung ương và địa phương, cả trên báo Nhân Dân và báo Văn Nghệ Trẻ... Phen này, chắc được món tiền kha khá, đủ để học từ giờ... đến Tết.

Đầu tiên là đến Gia đình và Xã hội, chỗ bạn Nguyễn Tri Thức mấy lần giục đến lấy, còn đi... uống bia. Hí hửng lắm, nhuận bút mà đủ uống bia chắc to. Nhưng bạn Thức chờ mình đăng thêm mấy bài nữa ở đây mới... dám mời nhé. Rồi hào hứng đến số 9-Nguyễn Đình Chiểu, trong lòng cũng tự hào lắm, được có thơ đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ kia mà, lại số mừng Ngày Độc Lập. Thực ra mình đã nhẩm tính nhuận bút chắc đủ bù cho việc mua tới chục số báo "đặc biệt" để tặng bạn bè. Gặp chị thủ thư mở sổ, thấy con số 5 và nhiều số 0, nghĩ, bài thơ mà 500K cơ à? Nhưng khi chị thủ thư đưa bút ký thì chỉ có 50K. Ơ, sao lại thế? Mình không tin, nhìn lại, cả viết tay và bản in "gốc", đúng là 50K thật! Từ ngạc nhiên, mình chuyển sang bái phục chị Minh Nguyệt (Nguyệt Vũ) nhà mình, nhận được tới hàng triệu tiền nhuận bút ở Văn Nghệ Trẻ. Nhưng lòng mình tự động viên, được đăng ở Văn Nghệ Trẻ là oách rồi. Xưa nay từ cổ chí kim đến giờ, ông Xuân Diệu cũng nói "Cơm áo không đùa với khách thơ" mà!
Rút kinh nghiệm ở Tòa soạn Văn Nghệ Trẻ, mình rón rén đến báo Nhân Dân, trong lòng nghĩa, thơ phú ở Việt Nam đăng cho vui thôi mà. Gõ cửa hỏi chị thủ thư, xin được lấy nhuận bút. Chị liền đeo mục kỉnh, giở sổ dò bút chấm chấm. Mình lặng lẽ đưa mắt theo tay chị. Đây rồi, được những 300K cơ đấy. Thế này thì... Nhân Dân muôn năm!
dongquangus 08:43 29-11-2009
Nguyệt Vũ 19:05 28-11-2009
phamngochue83 18:55 28-11-2009