Thư mục: Bài của tôi |
Hắn làm việc cho một công ty dược phẩm, nói là Công ty dược phẩm cho oai nhưng thực chất là nhập hàng ngoại về bán ở các bệnh viện. Về thủ thuật bán thuốc thì chắc mọi người chẳng lạ gì. Công thức cơ bản như sau:
- 30% cho Bác sỹ kê đơn
- 10% cho nhà thuốc bệnh viện
- 10% cho lương của trình dược viên.
- 5% chi phí chăm sóc bác sỹ và nhân viên bán thuốc
Cá biệt có những loại thuốc đặt hàng ở Hàn Quốc, Ấn Độ hay đảo Síp xiếc gì đó, tên gọi là lạ và độc quyền (hoạt chất, công dụng tương đương thì có nhiều) % cho bác sĩ kê đơn có thể lên tới 40%.
100% các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ không ít thì nhiều đều có nhận tiền hoa hồng của một vài công ty dược kiểu này, vì ai cũng phải kê đơn thuốc, mà thuốc thì có người bán, có chủ hàng. Chẳng lẽ lại không kê thuốc gì, vì vậy dù muốn hay không muốn Bác sĩ cũng phải nhận tiền từ chủ hàng. Điều này giải thích sự giàu có bất thường của một số bác sỹ thường xuyên được làm việc ở các phòng khám của các bệnh viện.
Sở dĩ có Bác sĩ kê đơn có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sỹ vì có một số người vừa làm bác sỹ ở bệnh viện, lại vừa làm giảng viên ở trường đại học Y. Theo dân trình dược viên trao đổi với nhau, thời điểm 2004 – 2005 có bác sỹ làm việc ở phòng khám bệnh viện K trung ương tại Hà Nội đạt được số tiền hoa hồng tới 50 triệu đồng/ ngày (năm mươi triệu đồng/ ngày). Thời đó, lương của một trình dược viên cỡ trung bình đạt cỡ 10 triệu đồng/ tháng (vàng có giá khoảng 9 triệu đồng/ cây). Trình dược viên xuất sắc thì không thể tính được, có thể đạt thu nhập cỡ 100 triệu đồng/ tháng.
Những bác sỹ có lương tâm thì chỉ nhận kê cho những loại thuốc có chất lượng thực sự do các hãng thuốc tên tuổi sản xuất, 95% các giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ … cứ có phần trăm cao là kê đơn, có những đơn thuốc chữa bệnh dị ứng thông thường vào thời điểm năm 2004 – 2005 có bác sỹ đã kê đến 700.000 đồng Việt Nam (giá vàng khi đó cỡ khoảng 900.000 đồng/chỉ). Số tiền của đơn thuốc được kê theo hoàn cảnh của bệnh nhân nhưng thông thường là rất cao. Thật tội nghiệp cho những người dân không có hiểu biết, dân Hà Nội và một số ít người có hiểu biết họ vác thẳng đơn của Bác sỹ ra chợ thuốc bán buôn ở Ngọc Khánh nằm ở cạnh triển lãm Giảng Võ, Hà Nội để mua, loại thuốc nào chỉ là thuốc bổ, hoặc không cần thiết thì bỏ, những loại thuốc có chất lượng kém, giá cao thì đề nghị thay bằng loại thuốc có chất lượng. Thông thường những đơn thuốc mua tại chợ Ngọc Khánh ở Hà Nội (mua có chọn lọc) có giá chỉ = 1/3 so với giá ở trong nhà thuốc bệnh viện (mua đúng theo đơn).
Làm việc được gần 2 năm cho Công ty dược, hắn thấy không thích thú với việc trấn lột tiền từ những bệnh nhân từ các tỉnh lẻ khốn khổ nữa, đồng thời cũng muốn bay nhảy một thời gian nên chuyển sang làm nhân viên thị trường cho một Công ty thức ăn chăn nuôi của Mỹ. Hắn được giao phụ trách thị trường 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Khỏi phải kể thì mọi người đều biết một thằng đàn ông thích làm gì khi trong túi có tiền và xa vợ.
Trong thời gian này hắn được dịp nâng cao khả năng thực hành và triển khai tiếp các lý thuyết về tình ái đã học và nghiền ngẫm từ những người đi trước, bạn bè, sách vở … cộng thêm hắn có sức khoẻ rất tốt do hàng ngày đều kiên trì luyện tập võ thuật nên hắn đã đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực tình ái, theo hắn nghĩ cũng là hiếm có trong đời. Nói chung là hầu hết những thằng đàn ông đích nào trong đời cũng mong muốn mình đạt được đỉnh cao trong việc chinh phục bạn tình. Lý do hắn tự hào là có được tuyệt kỹ tình ái chính là nhờ áp dụng rất thành công một trong những “chiêu thức” mà một trong những sư phụ dạy võ thuật cho hắn đã hé lộ.
Mỗi tháng Công ty yêu cầu họp để báo cáo tình hình thị trường và nhận nhiệm vụ tháng tới một lần tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây cũng là ý tưởng của Lãnh đạo Công ty tạo cơ hội cho anh em có dịp nghỉ nghơi, vui chơi sau một tháng làm việc. Trừ một số ít chú quá yếu, gay cấn hay pê đê gì đó còn lại thì 99% anh em đều hăng hái đi tìm sân bãi để chiến đấu, để xả hơi hoặc để thể hiện những chiêu thức tình ái đã đạt được từ khắp các vùng miền trên đất nước. Thật là vui vẻ và thoải mái khi cả sếp và nhân viên đều sống thật là con người với nhau trong công việc cũng như ngoài công việc. Trong công việc thằng nào 2 tháng liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như bị thải loại, trong ăn chơi, tiêu khiển thì sếp cũng như lính bằng nhau hết, nhiều khi sếp còn bày trò.
Ở nước Việt Nam tươi đẹp này Cave ở Đồ Sơn là đẹp, giá cả hợp lý và phục vụ chuyên nghiệp nhất (đó là tính theo sự phổ biến và ở mức độ phổ thông), có thể nói bên Thái Lan còn thua xa về độ chuyên nghiệp và sắc đẹp (hắn đã có dịp qua Thái Lan và cũng không bỏ lỡ cơ hội thử súng ống, chuyện này sẽ kể sau). Mấy ông lãnh đạo nhà mình quả thực là chưa biết cách làm giàu cho đất nước khi không khai thác lợi thế du lịch từ nguồn này một cách công khai, có thu thuế như thằng cha Thái Lan láng giềng. Đằng nào thì các em cũng làm Cave, các ông í có cấm được đâu. Từ 18 – 21h ngồi ở quán nước ven đường vào khu nghỉ mát Đồ Sơn thấy có đến 60% là xe biển xanh đi vào. Không nói ngoa chút nào nếu bảo rằng Đồ Sơn mà không có khoản gái gú thì chẳng có ma nào muốn đến lần thứ 2, ta cũng như tây.
Thông thường nghe thằng nhân viên thị trường ở Hải Phòng nói ở nhà nghỉ nào tại Đồ Sơn có các cô em Cave xinh đẹp thì ngay sau khi kết thúc họp lập tức cả phòng kinh doanh kéo nhau vào đó chiến đấu, ăn uống tính sau. Có thằng khó tính lựa chọn 4, 5 em rồi nhưng vẫn lắc đầu quầy quậy, chủ nhà nghỉ ở Đồ Sơn thật là chiều khách, họ luôn kiên trì gọi điện cho các em Cave cho đến khi tất cả mọi người ưng ý thì thôi. Tất nhiên hàng họ càng đẹp thì mấy chú càng có nguy cơ hết phim sớm vì mấy cô ả này thường là có nhiều khách gọi, nên thường áp dụng các thủ thuật đặc biệt để cho mấy chú chưa có kinh nghiệm hoặc công lực yếu kém phải khóc thét lên mà kết thúc bất ngờ và nhanh chóng để cô em còn chạy sô tiếp.
Theo kinh nghiệm đã bị trả giá, tiêu chuẩn chọn hàng họ của hắn chẳng giống ai, cao thấp, béo gầy không quan trọng hắn chỉ thích những cô em không nhuộm tóc, tóc càng dài càng tốt, không sơn móng chân, móng tay, không kẻ lông mày, không dùng son phấn, nếu gót chân mà nứt nẻ tí càng tốt việc này chủ nhà nghỉ OK ngay vì thuộc về hình thức. Khâu kiểm tra hàng đại khái cũng không cầu kỳ, chỉ cần ngực không xệ, đầu ti có to hay hơi thâm tí cũng không quan trọng và vũ khí phải có lông lá tí thế là xong, thường thì OK từ cô đầu, thỉnh thoảng cũng phải gọi đến cô thứ 2 hoặc thứ 3.
Kinh nghiệm dạy cho hắn biết rằng nếu lựa chọn khắt khe quá thì các cô nàng sẽ truyền tai nhau, có khi lợi bất cập hại. Có trường hợp nghe thiên hạ kể lại rằng có ông khách khó tính quá, sau khi chọn mãi, chọn mãi … thì chọn được một em ưng í thì cô này bị bệnh si đa, ết iếc gì đó. Cô này được các cô Cave khác nhờ trả thù hộ ông khách vì can tội từ chối quá nhiều cô (thường có khoảng 10 – 15 cô ở chung một nhà do chủ chăn dắt nên họ biết nhau, hơn nữa giới Cave cũng có mối liên hệ với nhau theo cách riêng của họ), thế là cô ta lén chọc thủng cái bao cao su. Chẳng biết ông khách ấy có bị làm sao không nữa.
Việc chọn lựa kỹ lưỡng quá lợi bất cập hại. Cụ thể như:
- Có thể bị chơi đểu như đã nói ở trên
- Cô nàng nào xinh đẹp hoặc hình thức ưa nhìn thường có nhiều khách gọi quá nên muốn chạy sô để kiếm nhiều tiền, những cô nàng kiểu này hay giở chiêu độc để hạ thủ khách hàng nhanh chóng. Tệ hơn nữa là mấy cô này hay thúc giục về thời gian có thể làm khách hàng mất hứng thú.
- Những cô nàng tầm tầm, không son phấn … thường thật thà và có chút tình cảm nếu khách hàng dẻo mỏ tí, thường không có nhiều khách nên ít phải chạy sô. Khi có đủ thời gian thì cô nào cũng lên thiên đường, mà khi đã lên thiên đường thì … ai mà chẳng khoái, nhiều cô kết có khi còn miễn phí (chuyện miễn phí sẽ kể ở bài khác)!
Với tiêu chuẩn lựa chọn đơn giản như thế nên hắn thường là một trong những người vào phòng đầu tiên để chiến đấu, những người lựa chọn nhiều thường mất thời gian chờ đợi nhiều hơn. Khi vào phòng, trước khi chiến đấu bao giờ hắn cũng tắt điện thoại và yêu cầu đối tác cũng tắt điện thoại, cô nàng nào không nhất trí thì thay cô khác ngay.
Lần đầu tiên khi xuống Đồ Sơn với anh em trong phòng, khi hắn đã chiến đấu xong, mở cửa phòng ra ngoài thì mấy thằng bạn bảo - chà lính mới cũng khá đấy chứ - Hắn chỉ cười và hỏi còn ai nữa không?
Mấy thằng bạn bảo còn một thằng nữa, lần nào cũng phải đợi gọi điện thoại một lúc rồi mới ra, mà có thằng đã làm hai nháy rồi đấy!
Hắn tự nghĩ - ồ trên đời này vẫn còn thằng ngon hơn mình nữa, thật là một dịp may hiếm có để thi triển công lực và học hỏi thêm.
Lần họp sau, khi chiến đấu xong, hắn bật điện thoại lên và … ngủ một mạch. Hắn yêu cầu cô nàng Cave ở lại và chấp nhận tính tiền thêm 1 nháy nữa. Khi nghe điện thoại sếp gọi giục về hắn mới bảo cô nàng Cave ra khỏi phòng và giả vờ, giả vịt bước ra khỏi phòng sau cô em Cave một lúc làm như vừa mới chiến đấu xong. Lần này thì cả bọn nháo nhác và chửi mắng ầm ĩ cả lên - mày ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế, thằng này ghê thật ... hắn chỉ mỉm cười ra vẻ khiêm tốn - nếu sếp không gọi thì chắc chưa xong, mẹ kiếp sao hôm nay lâu thế, mệt quá trời, phải động viên cô em mãi nó mới ở lại, nó cứ định xách dép chạy. Cả bọn trợn mắt, trợn mũi …
Thằng cha vẫn được coi là cao thủ nhất bọn với biệt danh là 120 phút không kể chép đề, thằng này lần nào cũng là thằng ra khỏi phòng sau cùng trước khi có hắn về, tạm gọi là thằng 120 phút. Trong lúc cả bọn đi ăn cơm, 120 phút hỏi kháy chắc là mày ngủ ở trong phòng rồi giả bộ chứ đếch gì, tao không nghĩ là mày có thể chiến đấu lâu hơn tao được (về khoản tình ái thì thằng nào mà chẳng nói thế, có ít sít ra nhiều). Hắn nghĩ đây là cơ hội để khiêu chiến và thi đấu rồi đây, nghĩ thế hắn trả lời - nếu mày không tin thì tao với mày có thể thi đấu, thằng nào thua thì trả tiền việc gì phải nói nhiều, cho mày ra đề bài. Chọc đúng chỗ ngứa, chắc 120 phút cũng mong được cơ hội để thi đấu như hắn chăng?, 120 chấp nhận ngay lời đề nghị.
Tối hôm đó cả hai cùng bịa chuyện với vợ là có chuyên gia sang huấn luyện về sản phẩm mới và cách sử dụng cho vật nuôi cùng với cách đưa hàng vào thị trường, hai thằng ở lại Đồ Sơn để thi đấu, thằng nào thua phải trả tiềnm thi đấu 2 hiệp, mỗi thằng ra đề bài cho một hiệp.
Thằng 120 phút ra đề thi cho hiệp 1 như sau: cả hai thằng cùng vào một phòng có hai giường, em út lựa chọn theo ý thích, không bắt buộc, thằng 120 phút làm thế nào thì hắn phải làm theo như thế, không che đậy gì hết, hai thằng có thể nhìn nhau trong khi chiến đấu, thằng nào hết phim trước là thua cuộc. Hắn đồng ý và chỉ ra thêm điều kiện là ai thắng, ai thua không được tiết lộ, ai tò mò muốn kiểm tra khả năng thi đấu thì cứ việc thử. Trong đầu thằng nào cũng nghĩ đến việc kích thích trí tò mò của thiên hạ và muốn thi đấu để nâng cao trình độ nên điều kiện hắn đưa ra được thằng 120 phút nhất trí ngay. Đây là cơ hội cho cả hai được tiêu xài miễn phí dài dài vì phòng kinh doanh có đến 30 người, chỉ cần mươi chú ngứa nghề muốn thử sức thì đã được miễn phí cả năm (mỗi tháng họp có 1 lần).
Cả hai thằng đều yêu cầu chủ nhà nghỉ phải gọi các em khoẻ nhất, có tiếng là chiều khách nhất và đặc biệt là phải dặn các em là không được bỏ cuộc trước thời gian, nếu quá thời gian thì tính tiền vượt giờ … ai không chấp nhận thì không gọi đến.
Trước khi vào sân bãi hắn áp dụng chiêu thức mà sư phụ đã dạy, lẳng lặng vào phòng vệ sinh lôi từ trong ví ra một lưỡi dao lam (dao cạo râu) và ngậm vào miệng. Mọi việc diễn ra bình thường như bao người khác, cuộc chiến đấu có vẻ ác liệt hơn so với bình thường một chút, nhưng thằng 120 phút diễn trò cũng chẳng có gì khác so với trên phim ảnh và sách báo. Thời gian cứ trôi qua, các chiêu thức được thi triển và áp dụng, có lẽ cũng chỉ quanh đi, quẩn lại những kiểu chiến đấu có trên Google mà thôi, thời gian cứ trôi, cứ trôi, hắn bực mình nghĩ thằng này cũng lì lợm phết và hắn bỗng nghe cô em Cave của thằng 120 phút nói thôi đi anh, không lên lại được nữa thì cố làm gì, mất thời gian. Hắn sướng mê tơi vì thấy mình chưa có hề hấn gì. Hắn rút súng ra cho thằng 120 phút xem, rõ ràng mười mươi là vẫn đang còn hùng dũng và hoành tráng. Hiệp 1 kết thúc, tỷ số 1 – 0 nghiêng về phía hắn.
Sau khi đi ăn tối và nghỉ ngơi chút ít để tiếp tục hiệp 2. Có lẽ thằng 120 phút nghi ngờ điều gì chăng nên ra điều kiện được chọn hàng cho hắn, thay vì để hắn tự chọn. Đề bài và các kiểu thi đấu tất nhiên vẫn thuộc quyền của hắn.
Khi hiệp 2 bắt đầu, đề bài của hắn như sau: hắn khởi động cho cô em Cave của thằng 120 phút 15 phút, cho phép sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể, trừ việc sử dụng súng và ngược lại thằng 120 phút cũng làm như thế, không bắt buộc phải làm giống nhau. 15 phút tiếp theo cô em của ai khởi động cho người ấy, các cô ả có toàn quyền khởi động bằng phương pháp mà họ cho là thích hợp. Hết 30 phút khởi động thì hai bên bắt buộc phải chiến đấu chỉ theo một kiểu, thực tế có khác tí nhưng kiểu dáng đại loại là như thế này này!
Khi thi đấu vào giai đoạn đỉnh cao thì kiểu chiến đấu này là kiểu … khủng nhất, chỉ những thằng siêu sao và thực hiện thường xuyên mới có thể chịu đựng được 15 hoặc 20 phút là cùng. Tuy nhiên trong trận này hắn chưa phải áp dụng đến chiêu thức này để hạ đối thủ, có lẽ là do may mắn chăng?
Trước khi bước sang phút thứ 16, hắn xin phép vào nhà vệ sinh 1 chút (để ngậm lưỡi dao lam vào miệng cho chắc ăn). Phút thứ 16 bắt đầu, chẳng biết hắn khởi động bằng tay, chân hay mồm miệng kiểu gì mà khi đến lượt các cô Cave khởi động thì cô ả của thằng 120 phút lại có vẻ hăng hái quá mức. Thằng kia hết vặn mình, nắm tay, co chân, lại nghiến răng kèn kẹt, mắt mũi trợn ngược, tóc tai dựng đứng hết cả lên. Cố gắng lắm, ước chừng được khoảng 10 phút gì đấy thì hắn nghe cô em Cave kia kêu lên một tiếng khoan khoái, hắn nhìn sang thì thấy đạn đã vương tung toé đầy mặt con người ta. Hiệp 2 kết thúc, tỷ số 2 – 0 sau khi cho thằng 120 phút kiểm tra súng, hắn coi như được công nhận thắng tuyệt đối ở hiệp này mà chưa cần phải bước vào thi đấu chính thức.
Tuy nhiên thằng 120 phút vẫn chưa phục, hắn bảo hiệp 1 là do mày chọn đối tác đã quen biết từ trước nên hai bên hiểu ý nhau, hiệp 2 tuy đối tác không quen biết nhưng tại vì là mày áp dụng những động tác khởi động kỳ dị khiến cho cô em Cave của hắn trở nên hung hăng bất thường. Hắn cười khì khì và bảo – tao có cấm mày làm theo tao đâu, nếu chưa phục thì thi đấu hiệp nữa - Thằng 120 phút bảo - mày có đùa không đấy, ngày hôm nay đã 3 nháy rồi, tao chịu thôi, đi ngủ để ngày mai thi đấu tiếp. Thằng 120 phút nói thêm - hiệp 3 sẽ là hiệp cuối cùng, đề bài tao ra, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tao cũng tâm phục, khẩu phục. Hắn cười xoà và bảo – tao chỉ sợ mày hết tiền thôi, tuyệt chiêu sư phụ đã truyền dạy khi mang ra thi đấu chưa hề thất bại bao giờ, đảm bảo cho tất các cô nàng đều có đủ thời gian để lên đỉnh và hơn thế nữa (hắn nói phét tí cho oai).
Nghe đến tuyệt chiêu, thằng 120 phút giật mình, mắt sáng quắc lên hỏi dồn dập, đòi hắn phải khai ra. Hắn bảo thi đấu xong sẽ trình bày tuyệt chiêu, nếu mày không phục thì chia đôi tình phí, thằng 120 phút đang xót xa khi nghĩ tới số tiền sẽ phải thanh toán nghe thế OK liền. Hai thằng nhất trí sẽ trao đổi tuyệt chiêu cho nhau khi hết thúc thi đấu. Tối hôm đó thằng 120 phút ngủ rất ngon, chắc là đang mơ đến việc ít nhất là được chia đôi khoản tình phí.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong, hai thằng chọn hàng cho nhau hắn chọn cho thằng 120 phút một cô em môi đỏ, má hồng, mắt không bị quầng thâm. Thằng 120 phút chọn cho hắn một cô nàng to cao, trông như hộ pháp. Hắn cười thầm vì nghĩ trong bụng – chắc tối qua cu cậu nghĩ ra chiêu này nên ngủ say phết, to cao thì to cao, không thành vấn đề - hắn tự tin nghĩ. Thằng 120 phút ra đề như sau không được khởi động hay chép đề, khởi động gì hết (chắc là sợ mắc lỗi như ở hiệp 2!!!), biểu diễn tự do và không được nằm trên. Hắn chửi thầm - mẹ mày chứ, mày chọn một con tượng to tướng cho tao mà lại bảo tao không được nằm trên chút nào.
Như thường lệ hắn cũng ngậm lưỡi dao cạo vào miệng và bắt đầu bấm giờ để thi đấu với thằng 120 phút. Quả thực lần này, 120 phút biểu diễn thật siêu việt và có lẽ cũng phải hơn 30 phút rồi nhưng vẫn ra vẻ còn hung hăng lắm. Hắn bắt đầu mỏi chân, chùn gối vì phải đánh vật với cô nàng tượng thâm của mình và không được áp dụng kiểu nằm phía trên để nghỉ ngơi. Thằng 120 phút thấy hắn loay hoay, mồ hôi, mồ kê đầm đìa thì khoái chí lắm, vừa vần vòn cô em Cave của hắn, vừa ư ử hát. Hắn vừa đánh vật vừa đọc thơ (đọc trong đầu thôi, không khi nào mở miệng được) nào là thơ Hồ Xuân Hương, Tú Xương, rồi thơ của hắn nữa để hòng kéo dài thời gian chinh chiến, đọc thơ chán hắn lại nghĩ đến mối tình đầu của mình, nghĩ đến những thất bại trong tình yêu, đến những người hắn yêu nhưng lại đi lấy chồng …. Không rõ thời gian qua bao lâu vì hắn vừa làm việc như một cái máy, vừa nghĩ ngợi lan man nên quên cả thời gian, quên luôn cả thằng 120 phút, thậm chí hắn quên cả cô nàng của hắn nữa. Bỗng nhiên hắn nghe một tiếng “bốp” thằng 120 phút rú lên như còi, hắn nghe tiếng cô em Cave chửi thằng kia vì can tội làm rách bao cao su lúc nào mà không biết, để đạn bắn vào trong tử cấm thành. Hắn sướng quá, rút ngay súng ra cho thằng 120 phút xem và kiểm tra. OK, thằng kia mặt đỏ lựng không biết là do bị tát hay là bực tức nữa. Kết quả là 3 – 0, hắn thắng tuyệt đối!
Trước khi thanh toán tiền, tuy nét thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng thằng 120 vẫn yêu cầu giải trình bí kíp như đã thoả thuận để hy vọng được cưa đôi khoản tình phí quá nặng nề. Vì là người chiến thắng nên hắn yêu cầu thằng 120 phút báo cáo trước. Bí kíp của thằng 120 phút đại loại như:
- Chịu khó rèn luyện sức khoẻ bằng cách ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đúng giờ, chăm chỉ chạy bộ mỗi buổi sáng.
- Mỗi khi có điều kiện “sân bãi” là tiến hành thi đấu ngay để nâng cao khả năng thực hành.
- Khi chiến đấu phải nghĩ đến nhiều chuyện bức xúc, nghiến răng, hít thở, đếm các con số … tóm lại là tìm cách phân tán tư tưởng để hòng kéo dài thời gian.
- Nghỉ nghơi khi mệt mỏi hoặc tạm dừng khi cò súng căng thẳng quá.
- Thay đổi các tư thế chiến đấu liên tục.
Sau khi nghe thằng 120 phút trình bày bí kíp hắn hỏi, lần này mày toàn thua, thời gian chưa lần nào quá 60 phút, sao các lần trước mày cứ ở lì trong phòng thế. Thằng 120 phút đỏ mặt bảo – tao ở lại ngủ đó thôi, muốn oách tí, với lại người ta quy định 60 phút mới hết giờ thì tội gì ra sớm. Hắn cười xoà và bảo – OK mày cũng ngon đấy, những bí kíp của mày tao cũng áp dụng thường xuyên; nhưng hãy trả lời những câu hỏi của tao nhé?
1. Mày có uống hết được 2 chai rượu vốt ka Hà Nội loại nhỏ không? thằng kia trả lời hết hơn 1 chai là tèo. Hắn bảo nếu thi đấu với mày thì tao hết 2 chai mới đi. Rõ ràng là nội công của mày không bằng tao, nếu muốn chứng minh thì thằng thua phải trả tiền nhậu nhé. Thằng kia tái mặt bảo thôi, không kiểm tra.
2. Mày có học võ vẽ hay khí công khí kiếc gì không? thằng kia trả lời là không. Hắn bảo ngày nào tao cũng tập luyện, mày chỉ chạy thôi thì cái chân thật của mày ngon, nhưng cái chân tình chưa chắc đã ngon. Võ thuật kết hợp với khí công có thể giúp người ta tăng được công lực về khía cạnh tinh thần, là cái ở bên trong. Thể dục chỉ giúp người ta khoẻ mạnh ở thân xác mà thôi. Cái này mày thua tao, mày có tin không. Thằng kia bảo nếu mày có luyện tập thật thì cả trong và ngoài ngon lành, mày hơn tao là đương nhiên.
3. Sau thời gian bao lâu thì mày thay đổi tư thế chiến đấu? thằng kia trả lời lúc nào thấy mệt hoặc súng sắp cướp cò. Hắn trả lời, nên cố định thời gian giữa các lần thay đổi tư thế, để xác định chính xác tuỳ theo khả năng của từng người, hãy đếm theo nhịp vào ra cho một tư thế chiến đấu. Ví dụ công phu chưa cao thì đếm đến 50 chẳng hạn, 50 là sắp tèo thì đổi tư thế và tranh thủ nghỉ ngơi tí, các lần sau cố gắng tăng dần lên. Khi nào đạt được số đếm cỡ 200 cho một lần chuyển đổi thì coi như đạt yêu cầu. Mày làm tuỳ hứng thế, chết bất ngờ là đúng. Tối nay về nhà, mày áp dụng với vợ thử đếm xem và báo cho tao là mày vào ra được mấy chục lần cho một kiểu nhé.
4. Mày có bồ bịch hay người tình, người tiếc gì không? thằng kia trả lời vợ nó dữ lắm, biết chết liền nên chỉ dám ăn bánh trả tiền mà thôi. Hắn nói - vậy muốn luyện tập thường xuyên thì lấy tiền ở đâu ra mà nuôi con cái nữa, nếu không luyện tập thường xuyên thì không thể trở thành thợ giỏi được. Con bé đầu tiên đúng là hàng ruột của tao đấy, mày quả thật là tinh khi thay đổi đề bài. Mỗi lần xuống Đồ Sơn tao chỉ mất tiền phòng thôi, ở các địa bàn các tỉnh tao làm việc cũng đều thiết kế “sân bãi” kiểu thế, khi nào chán hoặc hàng hết đát thì thay mới. Điểm này mày thua tao là rõ rồi nhé.
Thằng kia thắc mắc thế vợ mày mà biết thì chết toi à? hắn vênh mặt lên nói - đó là chuyện của tao, học được điều hay ở thiên hạ mang về nhà vợ cũng được nhờ là điều tốt chứ sao. Thà cắm sừng vợ tí còn hơn là bị vợ cắm sừng. Mày có dám đảm bảo mày là thằng số 1 trong những thằng mà vợ mày đã từng biết hoặc sẽ biết không? Mày không thấy mấy thằng nghiện hút đánh chửi vợ cả ngày mà vợ nó có dám bỏ đâu, bỏ đi thì kiếm đâu ra thằng nào cao thủ như bọn nghiện được. Bọn này mà chiến đấu thì đúng là 120 phút thật, có khi còn khủng hơn; tất nhiên là đối với các chú đang có tiền và đủ thuốc hút, chích hàng ngày. Mày phải nhớ câu của các cụ nhé “trai ưa lạ, gái chỉ thích quen”. Khi mày đã là số 1 thì các thằng số 2, 3 gì đó chỉ có nước xếp hàng đợi đấy mà thôi, hiểu chưa?
Thằng 120 phút đỏ mặt nói - thực lòng mà nói thì không dám chắc rằng mấy thằng hàng xóm nó yếu kém hơn mình. Nhưng hôm nay nghe mày giảng bài quả thật là không phí tiền thanh toán giúp cho mày. Hắn nghe mà sướng! mũi nở to tướng, hắn hỏi - thế mày có còn hỏi tao là bí kíp, bí kiếc gì nữa không? thằng kia trả lời, chắc chỉ có thế thôi, tao thấy mày có làm điều gì khác thường đâu? Hắn cười to và bảo – đầu tiên tao cũng nghĩ là mày đúng là 120 phút thật, những 2 tiếng kinh bỏ mẹ, cũng sợ thua lắm chứ, nhưng vẫn thích học hỏi nên chấp nhận lời thách đấu của mày. Quả thật, do không yên tâm nên tao cũng có áp dụng một chiêu sư phụ đã truyền dạy. Mắt thằng kia sáng lên, hình hai cái tai có vẫy vẫy tí. Hắn nói tiếp, tao có ngậm trong miệng một lưỡi dao cạo râu… thằng 120 phút … choáng. Một lúc sau mới nói được – tao không tin là mày có thể làm được chuyện ấy, mẹ kiếp! nếu mày ngậm được lưỡi dao lam trong miệng thì 120 phút là cái đinh gì, có thể nói là thoải con gà mái luôn. Hắn cười hì hì và nói – mày tin hay không là tuỳ, nhưng nếu đó là sự thật thì cũng không phạm quy đúng không nào. Thôi thanh toán tiền đi để còn về.
Chẳng biết thằng 120 phút tuyên truyền thế nào mà hàng tháng về Đồ Sơn họp hắn đều được mời biểu diễn “công phu” theo phương thức thi đấu với lần lượt và riêng với từng thằng trong phòng kinh doanh, tất nhiên trừ sếp vì sếp nhiều tuổi hơn với lại lượng sức cũng không thể khoẻ bằng bọn trẻ được nên sếp không thách đấu. Có lẽ trừ những thằng bệnh tật, trục trặc kỹ thuật ra, còn lại tất cả những thằng đàn ông bình thường trên thế gian này chẳng ai muốn công nhận mình là thằng yếu kém trên giường, hơn thế nữa lại càng không tin tưởng rằng trên đời này lại có ai đó giỏi hơn mình về khoản tình ái. Thằng yếu kém tí thì luyện về kỹ thuật tay chân, thiên về tình cảm; thằng khoẻ thì cậy thế làm bừa kiểu trâu húc mả, bất chấp kỹ thuật; có thằng lại áp dụng xem phim ảnh trước để kích thích người ta; có thằng lại chịu khó chép bài, khởi động thật lâu… tóm lại trong thời gian hắn làm việc ở công ty thức ăn chăn nuôi của Mỹ đó hắn toàn được xài miễn phí (hắn không thua trận nào) và có dịp được học hỏi thêm các điều thú vị trong lĩnh vực tình ái. Các bạn tình của hắn thay vì khuyến mại cho hắn thì lại nhận được tiền thanh toán sòng phẳng từ những chú chàng tò mò, hắn cũng đỡ áy náy vì chuyện do mình mà làm ảnh hưởng đến thu nhập của họ.
Câu chuyện này có cả thật lẫn hư, mục đích chỉ mong muốn mang lại cho Quý vị một điều gì đó bổ ích và giải trí mà thôi!
Hết
Hà Nội, 27/11/09
TĐT
pe^te^211 10:01 04-02-2010
Tên Thích nầy bắt được mạch gì mà viết dài dải dãi thế nhỉ. Nổ thì ngăn ngắn thôi chứ, nổ liên chi tùng tục thế đéo ai đọc hết được.
Nổ quá.
Thích Đủ Thứ10:05 04-02-2010
Vẫn dùng mẹo là chính thôi mà!
Nhưng mà thi đấu với lão Tê thì chắc phải tay bo rùi!
Lộ con mẹ nó mánh rồi còn gì!
tuanhprd 17:29 05-12-2009
Bịa á?
Thía mà em tưởng tự sự của bác cơ.
Đúng là bái phục.
Thích Đủ Thứ17:36 05-12-2009
Hi hi!
Đại loại Sư anh thì cũng được trên dưới 30 phút gì đấy!
Nói chung dùng mẹo là chính!
tuanhprd 15:38 05-12-2009
"Hắn" ở đây là tác giả ấy hả? Trời !!!
Thích Đủ Thứ17:25 05-12-2009
... Bịa giỏi không?
Phục sát ... đất chưa?
thanhchoeqn 21:53 04-12-2009
Trời đất, chuyện bây giờ mới nghe à nha.
Đúng là không lĩnh vực gì mà không thi đấu để tìm ra "cao thủ võ lâm". Ngất.
Thích Đủ Thứ17:26 05-12-2009
Hi hi!
Không thi đấu thì biết ai là người bốc phét chứ?
dongquangus 18:39 27-11-2009
Thích Đủ Thứ22:50 27-11-2009
Người ngoài cuộc không thể tin được mức thu nhập đó!
Sự thật đấy, Sư em làm một con tính như thế này nhé.
Một buổi sáng bác sĩ khám ít nhất là 30 bệnh nhân, buổi chiều khoảng 20 bệnh nhân. Số liệu này là trung bình thôi, chưa phải là cao nhất. Có Bác sĩ khám bệnh kiểu tên bắn thì số lượng bệnh nhân khám trong ngày còn nhiều hơn nữa!
Bệnh nhân nào cũng phải có 1 đơn thuốc (đương nhiên là thế). Bệnh càng nặng thì đơn thuốc càng khủng. Trung bình một đơn thuốc có tổng giá mua khoảng 700.000 đồng. % của Bác sĩ là 30% thì số tiền là 10.500.000 đồng/ngày.
Những bệnh nhân ở BV K Trung ương đều là bệnh ung thư, thuốc cực đắt, Bác cứ đến BV K mà xem, bệnh nhân xếp hàng dài đến tận ngoài đường chứ không phải chỉ ở trong bệnh viện.
Giá một đơn thuốc ở đây khoảng 2 triệu/ đơn là chuyện thường. Bác sĩ được hoa hồng 600.000 đồng/ bệnh nhân x 50 người = 30 triệu/ ngày. Nếu khám thêm giờ, khám nhanh hơn nữa thì số bệnh nhân có thể lên tới 70 – 80 người/ ngày.
Tuy nhiên không phải ai cũng được ngồi ở phòng khám để được khám bệnh và kê đơn!
Đơn Giản Hạnh Phúc 15:03 26-11-2009
Thích Đủ Thứ15:13 26-11-2009
Oh, cảm ơn cô em Thuý!
Không ... dám bình loạn tí cho vui à?
He he!
cua 13:01 26-11-2009
Thích Đủ Thứ13:48 26-11-2009
Thế súng mới không bị cướp cò!
Chú Cua có tuyệt chiêu nào khác, chỉ cho phát!
Đa tạ, đa tạ!
kiem_trang 00:23 26-11-2009
chắc cũng phải chất lượng lắm nên tên 120 mới lên tới tận đó đc
Thích Đủ Thứ08:38 26-11-2009
Tuổi còn trẻ không ai dùng thuốc đâu!
Danh dự nữa chứ, đàn ông đích thực ai lại thế!
120 phút cũng có tuyệt chiêu nhưng chưa cao!
giamilia_nuidoivathaonguyen 22:13 25-11-2009
Thích Đủ Thứ08:42 26-11-2009
Hắn đã thắng 1 - 0!
Theo Bác nguyên thì kết quả hiệp 2 thế nào?
Chiêu ngậm lưỡi dao lam vào miệng có hiệu quả thực sự không?
*** bến đậu 9999 *** 14:52 25-11-2009
Thích Đủ Thứ15:23 25-11-2009
Đây là chiện ngắn, nội dung của nó là hư cấu và bịa đặt là chính!
Thật hư lẫn lộn, để đoán được ý của tác giả chỉ có tri kỷ mà thôi!
He he!
giamilia_nuidoivathaonguyen 19:17 24-11-2009
Thích Đủ Thứ19:49 24-11-2009
He he!
Là cao thủ tất phải có tuyệt chiêu!
Tuyệt chiêu chỉ thi triển khi đến thời điểm cuối cùng mà thôi!
Chưa chi đã thi triển thì còn nói làm gì nữa!