Dành 1 giờ để nhớ… Dành 1 tháng để chờ… Dành 1 năm để đợi…Dành cả đời để … yêu 1người… (¯`M+N´¯)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: my life |
Đăng ngày: 23:00 29-10-2009

1 tuần bận rộn. Công việc ngày càng nhiều, chẳng ngày nào được thảnh thơi như trước nữa. Nhưng đấy ko phải là điều mình mong đợi hay sao? Nếu có nhiều free time quá thì cái đầu ngốc của mình lại nghĩ đến lắm thứ, mà hầu như toàn chuyện ko vui!!!

Hôm nay thứ 5 rồi, mai thứ 6, ngày kia T7, ngày kìa CN... Nháy mắt hết 1 tuần! Cuộc sống cứ đều đều trôi qua. Cả tuần đi làm, tối đốt xăng chạy lên hẳn nhà hát lớn đi học thêm T.A. Cuối tuần ngồi nhà onl9, mở cái nik chát có gần 20 nik sáng mà chẳng ai buồn nói chuyện!

Dạo này ngủ muộn. Ngày nào cũng onl9, tìm những niềm vui ảo nhỏ nhoi. Nhưng rồi nó lại trở thành quỹ đạo! Làm quen ư? Kết bạn ư? Sao nhàm chán đến thế nhỉ? Người quen ư?Bạn thân ư? Đi đâu hết rồi?

Mấy ngày nay sáng nào cũng mưa. Không hiểu sao cứ mưa là mình thức ngay lập tức, dù mưa nhỏ. Mưa kèm theo chút gió lạnh lại làm 1 đứa ngốc thấy buồn và suy nghĩ linh tinh. Hôm qua mơ P về. Gặp P mình vội ôm lấy P, nhưng bác P lại cứ giục giã P thu dọn hành lý rồi vào SG luôn.Lúc đó mình buồn và chực khóc. Mong là mơ trái với thực. 2 năm rồi. Đã 2 năm rồi đấy. Nếu như 1 trong 2 đứa là boy chắc là 1 đôi quá! Có đôi khi thấy nhớ P quá và nằm khóc 1 mình. Mình biết mình có hơn 1 người bạn thân để chia sẻ vui buồn. Nhưng k ai thay thế P đc. 2 đứa có quá nhiều điểm chung, quá nhiều sự trùng hợp trong cuộc sống. Thế mà đùng 1 cái, kẻ Nam người Bắc.Để rồi có lúc mình nghĩ rằng chắc P sẽ quen cs trong đó và quên mình mất thôi, và ngược lại. Dạo này "xe ôm" đi học tối, mình cũng bận với những việc riêng của mình. Nhớ quá cái hồi lóc cóc đi xe đạp nhưng cả 3 đi đâu cũng có nhau .Đôi khi muốn đi "xả stress" mà ko biết rủ ai. Cái list điện thoại dài dằng dặc, mở ra rồi lại đóng vào. Vì mình biết họ chẳng rảnh để đi ngắm đường với mình!Mình sợ cô độc! Đã có lúc mình nghĩ rằng mình đừng thân thiết quá với ai. Vì hình như những ng mình yêu quý cứ lần lượt rời xa mình mà không hẹn ngày gặp lại gần nhất.

Hôm lâu rồi gặp lại 1 người. Mình đã ngoảnh mặt đi. Có lẽ nên làm thế. Chẳng còn cách nào khác cả. Mình là người chẳng giận ai được lâu và luôn dễ dàng tha thứ cho ng khác. Nhưng lần này có lẽ phải làm thế. Trái tim mình ko muốn tha thứ cho kẻ làm nó tổn thương. Đứa bạn ở lớp bảo mình là đứa lạnh lùng. Chỉ vài năm trước thôi, trong lưu bút của mình, chẳng có đứa nào nói về mình bằng 2 từ đó! Mình đã thay đổi đến thế àh? Đâu mới là con người thật của mình???

Con người ta dường như luôn sống quá nhanh để rồi sau đó lại nói "ước gì thời gian trở lại". Mình cũng thế thôi. Cố  gắng thật nhiều để cuộc sống khác với ngày xưa. uh, thì đã có những thứ mà ngày xưa mong muốn, thèm khát. Rồi sao? Rồi bị mất mát những thứ không thể lấy lại được, mà thứ quan trọng nhất là nụ cười thoải mái và niềm lạc quan. 0x onl9 đã nói với mình thế này "Đã lâu rồi ko thấy e cười thật tươi, cứ ủ rũ như này xấu lắm". Biết làm sao đc? Chẳng lẽ phải cố cười khi muốn khóc sao? ...

Dạo này đã bận rộn thì chớ lại liên tục gặp stress. Mình ko thích đem chuyện của người khác ra nói. có câu "nằm trong chăn mới bik chăn có rận". Chẳng ai biết được hết cuộc sống và hoàn cảnh của người khác cả. Thế mà lại  có những người cứ thích chen chân vào cs của mình! Lạ thế! Họ là bố mẹ mình à? Là ai mà hiểu dc mình và cuộc sống của gia đình mình kĩ thế? sao cứ nhìn mình bằng con mắt đó? Nhiều thời gian soi mói người khác thì về dạy con mình có hơn ko??? Mình luôn tự nhủ sẽ bỏ qua những gì thuộc về "miệng thế gian" , sẽ không thèm quan tâm, mình là mình. Nhưng, rồi sao? 

Đang nghe bài : "Chúc em ngủ ngon". Mình rất thích câu "Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim E thêm ấm nồng. E chỉ cần được có A, được chở che". Điều j sẽ lại làm tim mình ấm áp trở lại đây??? Ai là người sẽ làm điều đó cho mình? Muốn biết quá!

Nản quá! Hjx, lại nghĩ đến nhiều chuyện ko vui rồi! Nhưng biết sao dc. Mình phải cho những chuyện đó ra khỏi đầu mình. Để ngày mai thức dậy, lại là 1 ngày mới bận rộn và tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để ko ai coi thường mình!Mong rằng đây chỉ là bước ngoặt mà những điều mới mẻ và vui vẻ đang đợi mình phía trước.

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.