<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Don bay lon nhat la suc manh cua y chi!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208]]></link>
        <description><![CDATA[Rat dep!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/05 08:53:40</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[LUC BE TUONG....~~~***~~~.... LON LEN LAI....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=106]]></link>
            <description><![CDATA[***~~~***Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn .Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được. Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn. Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình. Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi. Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao. Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả .Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất. Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào. Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người. Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách. Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai. Lúc bé tưởng cho đi là hết,là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi. Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy ko có những điều đó vẫn trở thành &quot;hoàng tử&quot; của một ai đó Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu... Lúc bé,thấy cuộc sồng đơn giản.Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.Lúc bé,nghĩ tình yêu là điều xa xỉ,giờ mới biết yêu cỡ nào cũng ko đủ! Lúc bé,cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng ko đủ. Lúc bé thấy tiền ko thích bây giờ lớn thích cũng ko có đâu ra mà thích...... Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo. Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.. Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ chomà không nhận. Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng ... Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có ăn cướp, giựt đồ. Lúc bé buồn thì khóc, vui thì cười, thấy mọi thứ đều đơn giản... nhưng giờ mới thấy sao xa lạ quá, là muốn trở về lúc bé nhưng lúc bé thì lại muốn trở thành người lớn. Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người. Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu. Lúc bé, tưởng &quot;ngày mai không biết ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao&quot;. Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào. Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên! Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại. Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại. lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào...Lúc bé chỉ mong rằng lớn lên mình sẽ hạnh phúc,giờ lớn rồi thì lại ko biết hạnh phúc thực sự là gì?]]></description>
            <pubDate>2010/01/29 14:56:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[LUC BE TUONG....~~~***~~~.... LON LEN LAI....:106]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[DOI DIEN VA DUNG LEN EM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=85]]></link>
            <description><![CDATA[Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi... Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai... Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác...****____***** Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy........ ~*~*~*~ nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì ~*~*~*~*………___~*~*~____khi mà ngay chính cả bản thân em ~*~*~*~*………..__~~***~~___cũng không muốn được tự đứng lên...~~~…***********…~~~]]></description>
            <pubDate>2009/12/29 14:42:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[DOI DIEN VA DUNG LEN EM:85]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hon Soi Va Loi Noi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=74]]></link>
            <description><![CDATA[Thả một hòn sỏi vào trong nước: một tiếng bắn toé lên, rồi chìm nghỉm. Nhưng để lại vô số gợn sóng lăn tăn xoay tròn. Lan toả từ trọng tâm, tràn ra biển cả.

Thả một hòn sỏi vào trong nước: trong phút chốc bạn lãng quên.
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn, hoà vào con sóng lớn.
Bạn đã xáo động một đại dương hùng vĩ chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi.
***
Thả một lời nói không tốt, không cẩn trọng: trong phút chốc bay đi.
Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn xoay tròn, lan toả…
Và không có cách nào lấy lại một khi bạn đã nói ra.
***
Thả một lời nói không tốt: trong phút chốc bạn lãng quên.
Nhưng có những gợn sóng nhỏ xoay tròn mãi…
Có thể bạn đã làm ứa một dòng nước mắt trên con tim buồn.
Bạn đã xáo động một cuộc đời hạnh phúc chỉ vì những lời nói kia.
***
Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: chỉ trong giây lát chúng bay đi.
Nhưng để lại vô vàn gợn sóng lăn tăn, xoay tròn mãi.
Mang hy vọng, niềm vui, an ủi trong mỗi con sóng xô bờ.
Bạn sẽ không ngờ được sức mạnh của một lời nói tốt bạn cho đi.
***
Thả một lời nói vui vẻ và tốt bụng: trong giây lát bạn lãng quên;
Nhưng niềm vui dâng tràn, và những gợn sóng reo vui xoay tròn mãi
Bạn đã làm cho con sóng được vỗ về trong điệu nhạc êm ái
Có thể nghe thấy trên hàng hải lý từ việc thả một lời nói tốt mà thôi.]]></description>
            <pubDate>2009/12/08 10:09:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hon Soi Va Loi Noi:74]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHUYEN TINH CON NHEN]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=62]]></link>
            <description><![CDATA[


Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.Phật dừng lại, hỏi nhện: &quot;Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?&quot;Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: &quot;Thế gian cái gì quý giá nhất?&quot;Nhện suy ngẫm, rồi đáp: &quot;Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!&quot;. Phật gật đầu, đi khỏi.Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: &quot;Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?&quot;Nhện nói: &quot;Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là &quot;không có được&quot; và &quot;đã mất đi&quot; ạ!&quot;Phật bảo: &quot;Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.&quot;Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: &quot;Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?&quot;Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: &quot;Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.&quot;Phật nói: &quot;Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!&quot;Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.Châu Nhi nói với Cam Lộc: &quot;Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?&quot;Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: &quot;Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?&quot;. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: &quot;Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.&quot; Nói đoạn rút gươm tự sát.Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: &quot;Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?&quot;Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: &quot;Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!&quot;Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?&quot;Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!&quot;Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có &quot;duyên&quot; là đủ.Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
&quot;Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống&quot;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/29 14:58:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHUYEN TINH CON NHEN:62]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CHUYEN TINH LY VA NUOC]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=61]]></link>
            <description><![CDATA[Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”.
Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”.
Ly đáp: “Chắc vậy!”.
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”.
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?Ly cười, tình yêu rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi? 
“…Nếu một người yêu bạn thật lòng, sẽ không bao giờ rời bỏ bạn cho dù bạn đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất, chỉ có điều trái tim bạn có đủ tinh tế để nhận ra điều đó hay không, dù chỉ một lần thôi… Chỉ đến một ngày trời nắng nóng người ta mới biết khao khát những cơn mưa…”]]></description>
            <pubDate>2009/10/29 11:31:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[CHUYEN TINH LY VA NUOC:61]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mẹ!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=59]]></link>
            <description><![CDATA[Mỗi chúng ta đều được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng của cha mẹ. Thật hạnh phúc biết bao khi được gọi tiếng Mẹ mỗi ngày. Con người ta dù xuôi hay ngược, dù sang hay hèn, dù hạnh phúc hay khổ đau...thì vẫn phải tìm về với cội nguồn chia sẻ, đó chính là nghĩa Mẹ bao la mà ta luôn ấp ủ trong lòng.
&nbsp;


&nbsp;

Một sáng sớm trở về quê hươngVề trong câu hát âm vang đất trờiRu hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôiMột con kênh, một bờ ao xanhHàng tre lưu luyến từng chiều hai đứaHỡi cánh diều tuổi thơ hôm ấy đâu còn. 
&nbsp;
Sáng sớm chính là thời điểm mà vạn vật, đất trời tươi mới nhất trong ngày. Hãy hít căng lồng ngực để được tận hưởng những gì trong lành nhất của vùng quê yêu dấu. Hình ảnh làng quê Việt Nam luôn gắn liền với con kênh, bờ ao, hàng tre...cùng lời ru, câu hát...Tất cả đều thật thân quen, gần gũi biết bao! 
&nbsp;

&nbsp;
Kỉ niệm cứ ào về trong Tôi, Tôi nhớ sao cái &quot;thuở yêu dấu&quot;, cũng nhớ cái người cùng thả diều với mình ngày xưa. Tìm đâu nữa hôm nao? Nghe tiếp điệp khúc của bài hát, đó là cảm xúc dồn nén bấy lâu của Tôi giờ đây mới được bộc lộ thực sự:

&nbsp;

Trở về nơi tôi sinh ra từ đâyBiết bao con tim mừng vui vòng tay đón mờiNhìn tôi không dám tin là tôi một thời người làng quê ấyMẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đôngMái tranh co ro ngày đêm con đây trách lòngGiọt nước mắt cất lên một tiếng sau cùng:Mẹ! Con đã về.

&nbsp;
Dường như sự trở về của Tôi được bà con làng quê hân hoan đón chào, cũng không hiểu Tôi ở đây là anh bộ đội mới được xuất ngũ, là cô gái phải lấy chồng xa, hay là một người con xa xứ bươn chải với đời để mưu sinh??? Dù là ai chăng nữa thì sự trở về ở đây vẫn là một cổ tích trong cuộc đời họ. Hình ảnh &quot;mẹ hiền ngồi đan chiếc áo mùa đông&quot; với &quot;mái tranh co ro ngày đêm&quot; đẹp mà xúc động quá, Tôi đang rưng rưng nước mắt thấy tim mình đau nhói, tuổi thơ ngoài những trò chơi bắn bi, thả diều...chăn trâu, hớt tép, còn là sự gắn bó của tình mẫu tử. Tình mẫu tử có phải do mẹ cho con hình hài, cho con cuộc sống làm người trên trần thế? có phải vì mẹ cõng con đi học mỗi ngày? hay vì con ốm mẹ đã thức suốt đêm để lau mồ hôi và đắp trán cho con? Thật khó cắt nghĩa được cụm từ thiêng liêng ấy, nó chính là những gì xuyên suốt trong cuộc đời mỗi người, là tất cả những gì thuộc về mẹ và con mà thôi.


&nbsp;

&nbsp;

Tôi bật khóc như đứa trẻ con vẫn trong tay mẹ hôm nào, bao cảm xúc dồn nén để rồi giờ đây chỉ cất lên một tiếng nức nở: &quot;Mẹ! Mẹ ơi, con đã về&quot;.
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha&quot;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &quot;Nếu ai có Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đừng để&nbsp; buồn trong mắt Mẹ nghe con&quot;

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/25 08:46:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mẹ!!!:59]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[FRIENDS]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=42]]></link>
            <description><![CDATA[Đặt điện thoại xuống, Blue cảm thấy băn khoăn, bối rối và khó xử hết sức. Cuộc sống bình lặng bấy lâu nay của nó hình như đã bắt đầu gợn sóng. Dòng tin nhắn của Orange làm nó vừa thấy vui vui, vừa đẩy nó vào một trạng thái tâm lí mà chính Blue cũng chẳng biết gọi là gì nữa.
Kể từ cái ngày Blue và Hùng “ai đi đường nấy”, con bé đã luôn băn khoăn tự hỏi nó đã vượt qua được chưa, nó không hề khóc khi chia tay, cũng không hề níu kéo, có lẽ tình cảm của chúng nó chưa đủ, nhưng suốt gần 4 năm nó trở về Việt Nam, nó chưa từng bao giờ quên những gì đã xảy ra ở Mỹ… Đó là tình yêu, hay là một sự ám ảnh?
Còn bây giờ đứng trước tấm lòng chân thành của Orange, Blue không biết phải xử sự ra sao, bởi lẽ, nó không thể coi Orange là một người chỉ để thay thế cho ex của nó, bởi vì bạn ấy quá tốt. Mà thực ra nó cũng không biết tình cảm của nó với bạn ấy như thế nào nữa…
Cuộc điện thoại của Hùng làm Blue bất ngờ và hồi hộp. Bỗng dưng nghe lại giọng nói quen thuộc và ấm áp ấy, Blue thấy lòng nó tự dưng bồn chồn lạ…
Miên man trong dòng suy nghĩ rối rắm, con bé ngủ quên đi lúc nào không biết. Nếu 18 tuổi có nghĩa là phải xử lí những việc phức tạp thế này, thì giờ đây con bé đã hiểu tại sao người ta không muốn lớn lên,… Blue không muốn 18 tuổi, ngay cả trong mơ…
________________________________________________
Sáng hôm sau, Blue đến trường trong tâm trạng rất phức tạp khó xử. Không biết khi đối diện với Orange nó sẽ nói gì nữa. Hôm ấy nó đi học thật sát giờ, để nó và Orange không có thời gian mà trò chuyện trước khi vào lớp. Nhưng chẳng cái gì là có thể trốn tránh mãi được. Tiếng trống ra chơi vang lên từng hồi như thúc giục, như vội vã:
·&nbsp;&nbsp; Cậu không cần phải thấy khó xử đâu – Orange bắt đầu trước…
·&nbsp;&nbsp; Tớ…
·&nbsp;&nbsp; Tớ đơn thuần chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi. Bọn mình không còn mấy thời gian học cùng nhau nữa đâu cô giáo ạ. Nhỡ sau này không được gặp nhau nữa thì tớ cũng không phải tiếc. Cứ bình thường như trước nhé?
Blue mỉm cười. Khi mà nó cảm thấy khó khăn nhất để nói ra một điều gì đó, thì Orange đã giải cứu cho cái trạng thái khó hiểu của nó. 
·&nbsp;&nbsp; Tớ…
·&nbsp;&nbsp; Không cần cảm ơn. Tớ tự biết tớ là một con người tuyệt vời dễ thương lại tốt bụng. Orange vui vẻ nói
·&nbsp;&nbsp; Và hoang tưởng&nbsp; - Blue tiếp lời – Cô bé cười lém lỉnh. Gió và nắng của những ngày cuối xuân đầu hè làm nụ cười rạng rỡ hẳn lên. Thanh thản, đó là cảm giác mà Orange luôn mang đến cho cô bé.
_______________________________________
Sunday, 3.22.2009
Sáng chủ nhật dịu dàng và ấm áp. Một ngày thật đẹp trời để ra ngoài. Minh Anh và Blue ra khỏi nhà từ 6h30’, chúng nó cùng nhau đến gọi Green. Bấm chuông lần thứ nhất, công chúa Green trong nhà vẫn ngủ, lần thứ 2, Green bắt đầu cáu kỉnh, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, … lần thứ n:
·&nbsp;&nbsp; Đi chỗ khác đi. Tiếng Green ngái ngủ từ trong nhà vọng ra.
·&nbsp;&nbsp; Dậy đi công chúa, đã hẹn hôm nay sẽ đi cùng bọn tớ mà - Tiếng Minh Anh vang lên đầm ấm..
Ừ nhỉ, Green nghĩ bụng. Nhưng ai lại đi vào sáng sớm thế này chứ (Mà có còn sớm nữa đâu 8h sáng rồi mà), chả biết lại lôi mình đi đâu nữa, hai cái con người phiền phức này. Green gọi với ra uể oải:
·&nbsp;&nbsp; Nhớ rồi, đợi tí.
Kể ra bình thường thì cái “đợi tí” của con bé sẽ là khoảng 45’ đến 1 tiếng. Nhưng hôm nay thì thôi, nó đang buồn ngủ, chả có hứng phấn son đầu tóc giầy dép gì hết. Nó vớ đại một cái áo phông màu xanh lá cây với cái quần bò, đi tạm đôi giầy thể thao ở ngay trên chỗ dễ lấy nhất của tủ giầy. Đánh răng rửa mặt rồi chải đầu, nhét mấy thứ linh tinh vào cái túi gần nhất nó lấy được. Green bước vội vã ra ngoài. 
·&nbsp;&nbsp; Chà! Kì tích! 16 phút 24 giây. Cậu ngày càng tiến bộ đấy công chúa ạ. Minh Anh mỉm cười. Mà lần sau cứ ăn mặc thế này nhé, trông xinh hơn là trát cả đống mỹ phẩm lên mặt đây.
Mà quả thật hôm nay Green xinh thật, vẻ xinh đẹp hiền lành đến bất ngờ, mắt không chuốt mascara đen, trông không có vẻ sắc sảo kiêu kì như mọi ngày. Green hình như đã trở lại giống phần nào cô bé Green hồi lớp 9, cái thuở vô tư yêu đời, cái thuở mà con bé chưa biết bố mẹ nó là những diễn viên tài ba nhất thế giới…
·&nbsp;&nbsp; Ba người thì đi bằng gì? À để tớ bảo bố tớ điều xe đi nhé? Green rút điện thoại ra định gọi
·&nbsp;&nbsp; Không cần, hôm nay chúng ta đi cái còn sang trọng hơn xe của bố cậu. Blue mỉm cười.
·&nbsp;&nbsp; Limosine đỏ vàng – Minh Anh tươi tỉnh nói.
·&nbsp;&nbsp; Ủa, Việt Nam có Limosine hả? Phải bảo ông già mua gấp! Mà này, limosine có màu đỏ vàng sao… Green ngẫm ngợi 1 tí. Chà nhà Blue giàu thật đấy.
·&nbsp;&nbsp; Cậu gọi bố là ông già thảo nào bọn trẻ con thấy cậu già. Con của ông già là cô già hả? Blue trêu.
·&nbsp;&nbsp; Này, cậu lại ba hoa bép xép hả Minh Anh? Lại đây… Green chạy qua chỗ Minh Anh định đánh cho cậu 1 cái, nhưng buồn làm sao, Minh Anh tránh được.
·&nbsp;&nbsp; Lêu lêu… Thằng bé trêu tức. Mà thôi, cậu được đi Limosine đỏ vàng rồi mà tiểu thư, vừa đi hôm trước xong…
Green ngớ người ra. Thì ra đó là cái xe bus. Bị hai đứa bạn chọc quê, con bé xấu hổ quá thể. Nó đành đánh trống lảng:
·&nbsp;&nbsp; Ăn gì đã? Tớ đói, tối hôm qua chả ăn gì cả. Đi ăn phở nhá, nhá nhá.
·&nbsp;&nbsp; Đã dạy muộn còn bày đặt. Đây bánh mì đây, tớ mua rồi. Minh Anh đưa cho Green cái bánh mì nó vừa mua trong lúc đợi cô bé chạy xuống.
·&nbsp;&nbsp; Hic, tớ ghét nhất là ăn bánh mì. 
·&nbsp;&nbsp; Sao cô ghét lắm thứ thế, mì tôm ghét, bánh mì ghét, lần sau đi đâu bên cạnh việc khoe là mình thích màu xanh lá cây nhớ khoe thêm là ghét các chế phẩm từ bột mì nhé. Minh Anh liến thoắng.
Thế là Green đành ăn vậy. Nó hỏi Blue:
·&nbsp;&nbsp; Đi đâu đây? 
·&nbsp;&nbsp; Tình nguyện – Blue trả lời bình thản.
·&nbsp;&nbsp; Lại dạy vẽ à? Thế cũng đơn giản thôi, Green cười.
·&nbsp;&nbsp; Không, hôm nay không đến chỗ cũ đâu, hôm nay đi chỗ khác. Minh Anh mỉm cười.
Xe bus sáng chủ nhật vắng khách, bọn nó ba đứa ngồi nguyên băng ghế cuối. Đường đi có vẻ cũng chẳng gần, Green buồn ngủ, nó cứ thế ngủ gật ngon lành trên vai Minh Anh. Blue nhìn thấy mỉm cười. Và Minh Anh cũng mỉm cười. Green trông thế mà vẫn hồn nhiên và vô tư lắm…
·&nbsp;&nbsp; Ê, dậy đi – Minh Anh gọi.
·&nbsp;&nbsp; Ủa, đến rồi à? Green dụi mắt.
·&nbsp;&nbsp; Không, tớ đau vai quá. Minh Anh nhăn nhó.
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hik – Green ngượng ngùng – xin lỗi nhé.
·&nbsp;&nbsp; Minh Anh đùa đấy. Sắp đến nơi rồi, đứng dậy thôi. Blue tươi tỉnh - Cậu ngủ cũng lâu rồi mà. 
Green lườm thằng bé một cái. Trông rõ là đáng yêu. Chúng nó bước xuống và đi bộ tầm 500m, may phước là Green không đi giày cao gót, không nó lại kêu ca ta thán cho mà xem. Nơi chúng nó đến là một trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ em bị chất độc màu da cam… 
·&nbsp;&nbsp; Làm gì ở đây? Green hỏi.
·&nbsp;&nbsp; Chăm sóc cho mọi người. Blue nói. Cậu nhanh nhanh lên đi, ở đây có nhiều người cần giúp đỡ lắm.
Rồi chúng nó bắt tay vào công việc. Blue và Minh Anh có vẻ thành thạo, làm gì cũng nhoay nhoáy, còn Green thì lóng ngóng, nó đã chăm sóc cho ai bao giờ đâu, hơn nữa, những đứa trẻ ở đây trông thật… đáng sợ, và đáng thương.
Mãi rồi con bé cũng quen. Cũng chỉ có công việc dọn dẹp phòng ở (Green lúc đầu còn cầm chổi ngược, hic), bón cho bọn trẻ ăn, và đọc truyện cho chúng nó. Chỉ có thế thôi, nhưng làm là cũng mệt phờ râu…
Những con người ở đây đều dị dạng, trông đều không bình thường, và cũng ngơ ngẩn nữa. Green đọc truyện cho một đứa bé không có tay, chẳng có chân, và đôi mắt thì vô hồn. Nó cứ như thế, thậm chí cũng chả có một cái cười, dù cho đó có là một cái cười ngẩn ngơ đi chăng nữa. Green đọc truyện Cô bé Lọ Lem cho đứa bé, mà nước mắt nó cứ thế rơi…
Green đọc hết truyện rồi, hết đoạn Lọ Lem và Hoàng Tử sống với nhau hạnh phúc mãi mãi rồi. Nó đưa tay lau nước mắt. Chả ai đọc truyện cổ tích mà lại khóc cả… Và kì diệu thay, khi nó vừa đưa tay lau nước mắt, một tay vừa cầm khăn lau mặt cho đứa trẻ mà sau này Green mới biết là bằng tuổi nó- đứa trẻ tự dưng mỉm cười, một nụ cười vô thức, và đôi mắt, trong một thoáng, trở nên sinh động lạ lùng…
Green cảm thấy như có ai bóp chặt lấy tim nó. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào đến nghẹt thở. À, thì ra đây là vị của hạnh phúc…
Từ ngoài cửa, Blue và Minh Anh nhìn vào. Và hai đứa chúng nó mỉm cười. Chúng nó biết, Green đã trở lại đúng bản chất của con bé. Tự dưng Green nghĩ đến một câu trong Chí Phèo mà nó không biết làm sao nó nhớ được mang máng “hắn có thể kết bạn được, sao lại cứ gây kẻ thù…”
______________________________________________
Ba đứa bọn nó làm việc hăng say đến nỗi quên cả mệt, và quên cả đói.&nbsp; Đến 1h30’ trưa, cô quản lí bảo chúng nó nghỉ tay ăn cơm, chúng nó mới nhận ra là mình đã đói quá rồi. Bữa cơm thật chẳng có gì, chỉ có một ít rau, một ít đậu, một ít thịt và một bát canh. Nhưng mà đang đói nên ăn ngon quá thể. Riêng Green, nó cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất của nó từ nhỏ đến giờ. Rồi cô quản lí than thở lo lắng:
·&nbsp;&nbsp; Tí nữa sẽ có một đoàn người Mỹ họ vào thăm các cháu ạ. Mà cái cô phiên dịch hôm nay lại bận. Không biết cô sẽ xoay sở thế nào đây…
·&nbsp;&nbsp; Kìa, nghề của nàng mà. Green vui vẻ nói, nháy mắt với Blue – Cô để bạn ấy giúp cho, bạn ấy giỏi tiếng Anh lắm lắm ý ạ.
·&nbsp;&nbsp; Ơ thế à, ôi may quá, có cháu giúp thì còn gì bằng – Cô quản lí thở phào nhẹ nhõm.
·&nbsp;&nbsp; Vâng, cháu sẵn sàng thôi, Blue vui vẻ nói.
2h30’ chiều, đoàn người Mỹ đến, họ bước vào, có 2 ông Tây to lớn và 3 bà Tây, còn lại là mấy cô trẻ trẻ xinh xinh và…
Blue làm rơi luôn chén nước trên tay nó. May mà Minh Anh đỡ kịp nên không bị đổ. Blue không tin nổi vào mắt nó nữa. Trước mặt nó là Hùng… Và đây là đoàn giáo sư từ trường bạn ấy sang. Và nếu Blue làm phiên dịch cho bên này, thì Hùng ắt hẳn là phiên dịch cho bên kia…
Hùng cũng ngỡ ngàng chẳng kém, thằng bé vẫn còn nhớ cuộc điện thoại hôm trước:
·&nbsp;&nbsp; Thế hôm khác được không?
·&nbsp;&nbsp; Tớ … 
·&nbsp;&nbsp; Ngày nào thì cậu rảnh? 
·&nbsp;&nbsp; Tớ bận rồi, thế nhé. – Và Blue dập máy xuống đột ngột.
Còn hôm nay, chúng nó tình cờ gặp nhau ở đây, có cả Minh Anh nữa, và một bạn xinh xinh trông là lạ.
·&nbsp;&nbsp; Chào cậu, lâu quá không gặp – Hùng bắt chuyện trước
·&nbsp;&nbsp; Ừ, lâu quá rồi nhỉ - Minh Anh mỉm cười, Blue cũng nặn ra được một cái cười gượng gạo.
·&nbsp;&nbsp; Anh nói chuyện với ai đấy? – Thư từ phía sau chạy vào, nắm lấy tay Hùng
·&nbsp;&nbsp; À, bạn của anh. Giới thiệu nhé, đây là Thư, là bạn gái tớ. Hùng nói đầy miễn cưỡng. Đây là bạn của anh ở Việt Nam, đây là Minh Anh, còn đây là…
Những giờ phút còn lại của buổi phiên dịch là những giờ phút rất miễn cưỡng, căng thẳng và khó chịu. Thư là một cô bé… phiền phức. Bởi vì khi nhìn thấy những nạn nhân chất độc màu da cam, cô bé cứ kêu lên là “kinh quá” rồi “sợ quá”. Green nghe thấy chỉ muốn tát cho một phát. Còn Blue thì bình tĩnh nói chuyện với mấy người Mỹ, không phải chỉ là bình tĩnh mà là quá bình tĩnh. Cô bé tảng lờ đi hai người kia, Hùng và Thư…
Quá bức xúc với cái vẻ điệu chảy nước của Thư và sự căng thẳng trong không khí ở trong, Green đứng lên ra ngoài. Nó ngồi một mình. Đăm chiêu nghĩ ngợi. Một lúc sau, Minh Anh cũng bước ra cùng Green. 
·&nbsp;&nbsp; Cái con bé ấy đáng ghét quá. Green lên tiếng trước và hướng ánh mắt về phía Thư.
·&nbsp;&nbsp; Tớ thừa nhận. Minh Anh trầm ngâm nói.
·&nbsp;&nbsp; Cậu biết bạn Hùng gì đó à?
·&nbsp;&nbsp; Ừ tớ biết. Đó sẽ là câu chuyện khác thường nhất cậu từng nghe đấy công chúa ạ…
______________________________________
Blue ngồi trong phòng xem lại những tấm ảnh nó đã chụp ngày hôm nay. Những tấm ảnh chụp buổi sáng đều tự nhiên và bình thường, những tấm ảnh chụp buổi chiều đều… gượng gạo, mặc dù chẳng xuất hiện hai cái con người phiền nhiễu kia, nhưng ảnh của nó cứ… là lạ thế nào ấy. Tự dưng Blue cảm thấy hẫng hụt. Có gì đáng phải thế? Chính nó chẳng buồn níu kéo, chẳng buồn khóc lóc, vậy mà giờ hẫng hụt. Vì nó vẫn cứ tưởng ex sẽ không có bạn gái mới nhanh như vậy, tức là Blue đã đánh giá bản thân mình quá cao thì phải. Rồi máy tính của nó dừng lại ở một tấm ảnh:
·&nbsp;&nbsp; Chị ơi chị chụp hộ em với anh Hùng một kiểu nhá – Thư nhí nhảnh nói.
·&nbsp;&nbsp; Anh không thích. Hùng tỏ vẻ khó chịu
·&nbsp;&nbsp; Nhưng em thích - rồi Thư lườm một cái ra chiều không bằng lòng.
·&nbsp;&nbsp; Thôi cứ chụp đi, hai người đứng vào tớ chụp cho – Blue nhiệt tình.
Blue nghĩ đến cái vẻ nhiệt tình giả tạo của chính mình mà tự thấy… xấu hổ. Nhìn bức ảnh trông phát ghét, nó toan xoá đi thì lại nhớ ra câu nói của Thư trước khi về:
·&nbsp;&nbsp; Chị ơi chị nhớ gửi qua mail cho em nhé, mail của em là pinkie_pinkie_....@...
Thế là Blue gửi luôn. Gửi xong rồi xoá.
Và giờ Blue đối diện với màn hình máy tính là ảnh Green đang khóc, tự dưng con bé cảm thấy trống rỗng quá… Nó tự hỏi bản thân mình đang làm gì thế này, rằng có đáng phải cảm thấy buồn không? Nhưng hơn ai khác, nó tự hiểu rằng, nói không buồn lúc này là nói dối.
Bỗng có tiếng chuông cửa “Kính coong”. Tiếng chuông làm Blue giật mình. Chắc là Minh Anh…
… Nhưng không, đứng trước mặt con bé lúc này là Hùng. Nó cũng chẳng biết tại sao bạn ấy biết nhà nó.
·&nbsp;&nbsp; Cậu có bận không? Tớ muốn nói chuyện với cậu. – Hùng nói với vẻ dịu dàng vốn có.
·&nbsp;&nbsp; Tớ không bận, nhưng bọn mình ra ngoài nhé, cuối đường có một quán trà…
·&nbsp;&nbsp; Ừ thế cũng được…
_________________________________________
Đã lâu rồi Green mới phải ngồi suy nghĩ. Thì bình thường có gì đâu mà nghĩ, ngoài chuyện cắt tóc ngắn rồi nối dài ra, mặc váy ngắn rồi đi giày cao, Green làm gì có chuyện gì để mà nghĩ. Câu chuyện của Minh Anh hồi chiều đến giờ vẫn làm nó thấy ngỡ ngàng:
·&nbsp;&nbsp; Ừ tớ biết. Đó sẽ là câu chuyện khác thường nhất cậu từng nghe đấy công chúa ạ…
·&nbsp;&nbsp; Cứ nói đi.
·&nbsp;&nbsp; Cậu có biết tại sao tớ với bạn ấy quen nhau không?
·&nbsp;&nbsp; Thì chắc hồi trước bạn ấy học cùng trường quốc tế với cậu?
·&nbsp;&nbsp; Không, bọn tớ quen nhau ở Mỹ.
·&nbsp;&nbsp; Tớ tưởng bố mẹ cậu ở Pháp?
·&nbsp;&nbsp; Ừ nhưng tớ học ở Mỹ.
·&nbsp;&nbsp; Bọn tớ… Minh Anh nhìn Green với vẻ dò xét. Liệu nói ra có làm cô bé shocked không? Và liệu, Green có đối xử với nó như trước nay bạn ấy vẫn làm không?
·&nbsp;&nbsp; Sao nữa nói nhanh đi, tớ không có tính kiên nhẫn. Green nhìn Minh Anh đầy tin tưởng. 
·&nbsp;&nbsp; Bọn tớ quen nhau là nhờ Hùng đấy, thực ra…
·&nbsp;&nbsp; Thực ra làm sao? Con trai gì mà ăn nói lòng vòng như con gái ấy! Green sốt ruột nói.
Và Minh Anh giật mình, thằng bé nói với Green:
·&nbsp;&nbsp; Kể ra cậu nói thế cũng không sai đâu.
·&nbsp;&nbsp; Cái gì không sai cơ? Green ngơ ngác…
·&nbsp;&nbsp; Thì lúc đầu tớ với bạn ấy là… tình địch.
·&nbsp;&nbsp; Nghĩa là sao?
·&nbsp;&nbsp; Nghĩa là cùng thích một người ấy.
·&nbsp;&nbsp; HẢ???!!
·&nbsp;&nbsp; Đừng có hét lên.
·&nbsp;&nbsp; Tức là cậu…
·&nbsp;&nbsp; Ừ…
Green chợt nhớ tới lời Blue hôm trước “Không tốt đâu. Minh Anh sẽ không bao giờ thích bạn ấy”, nó nhớ tới việc tại sao Minh Anh vẫn hay ngủ lại nhàBlue mà bạn ấy vẫn bình thường thế, nhớ cả câu nói của Blue “Rồi cậu sẽ biết thôi… Minh Anh sẽ nói cho cậu biết khi nào Minh Anh cảm thấy cậu tin cậu ấy”, và nó nhớ tới câu nói của chính mình “Cứ 10 thằng con trai…”
·&nbsp;&nbsp; Tức là tớ ở trong cái 1 thằng còn lại trong nhận định về con trai của cậu, tớ không thích con gái xinh đẹp, dịu dàng khéo léo tài giỏi gì hết đâu.
·&nbsp;&nbsp; Nhưng cậu rất… bình thường mà? Ý tớ là cậu không…
·&nbsp;&nbsp; Thế cậu nghĩ cứ là những người như tớ thì phải khác thường à? Phải èo uột ẻo lả, phải thích mặc đồ con gái, phải yếu đuối, hay là phải khoe cho cả thiên hạ biết mình không phải là con gì hết?
·&nbsp;&nbsp; Không tớ không có ý đấy. Chỉ là… - Thực sự Minh Anh nam tính hơn rất nhiều đứa con trai tự nhận mình là con trai đích thực mà Green đã từng gặp mà thôi. Bạn ấy gallant, tốt bụng vui tính, vân vân và vân vân…
·&nbsp;&nbsp; Thực ra chẳng ai muốn mình sinh ra như thế cả. Nhưng ông trời đã quyết định như vậy thì cũng chẳng thay đổi được. Ít ra mình còn được sinh ra lành lặn, khoẻ mạnh, không bị dị tật, bạn ấy đã nói với tớ thế - Minh Anh hướng ánh mắt về phía Blue – khi bạn ấy đưa tớ đến đây đấy.
·&nbsp;&nbsp; Nhưng…
·&nbsp;&nbsp; Tớ không phải là loại cố tình tỏ ra mình khác thường. Vì bây giờ có nhiều đứa cứ cố tình tỏ ra mình thế này, thế nọ, nên việc tớ nói thật về mình là chẳng hề dễ dàng. Mọi người sẽ nghĩ tớ là loại bệnh hoạn.
·&nbsp;&nbsp; Tớ không nghĩ thế đâu – Green nói - Bố mẹ cậu có biết không?
·&nbsp;&nbsp; Có, bố mẹ tớ biết. Ban đầu mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ cảm thấy mình có lỗi vì tớ không bình thường như con trai nhà khác. Nhưng tớ đã bảo mẹ là tớ sẽ sống tốt, và mẹ chẳng có lỗi gì cả - Minh Anh bình thản nói.
·&nbsp;&nbsp; Cậu thật… Và Green nghẹn lời. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Green choàng tay ôm lấy Minh Anh. Cậu ấy thật đáng quí, đáng khâm phục biết bao. Lần đầu tiên Green cảm thấy ý nghĩa trọn vẹn của tình bạn… có thay đổi gì đâu khi Minh Anh thực ra không phải là người “bình thường”, bạn ấy vẫn là bạn nó, bạn ấy là người đã mở lòng ra đón nhận nó khi mà cả thế giới quay lưng lại với nó. Chỉ như thế thôi là đủ…
·&nbsp;&nbsp; Ê, tớ ngạt thở rồi, khóc vừa thôi, ướt áo tớ giờ - Minh Anh vẫn giữ cái giọng tếu táo hàng ngày. Nhưng hơn ai hết, Minh Anh cảm thấy xúc động thực sự, trước là Blue, rồi giờ là Green, các bạn ấy đều yêu quí nó, vì nó là chính nó mà thôi…
·&nbsp;&nbsp; Ừ. Mà như thế tức là cái bạn Hùng gì đó ở kia và bạn Blue là… 
·&nbsp;&nbsp; Đã từng là couple. Rồi khi bạn ấy về Việt Nam, thì một thời gian sau họ chia tay, tớ cũng chẳng rõ vì sao. Có điều tớ chắc chắn là bạn ấy chưa vượt qua được chuyện cũ đâu. Bạn ấy lúc nào cũng cố tỏ ra bình tĩnh, bình thường, mạnh mẽ. Nhưng chính những lúc bạn ấy tỏ ra bình tĩnh nhất, như lúc này, là lúc bạn ấy bối rối thực sự đấy…
____________________________________
10 giờ tối. Blue vừa trở về sau cuộc nói chuyện với Hùng. Và Blue nhìn thấy cái dáng cao cao quen thuộc của Orange trước cửa nhà nó:
·&nbsp;&nbsp; Cậu đi đâu mà giờ mới về thế. Tớ mang vở qua cho cậu mà đợi mãi…
·&nbsp;&nbsp; Tớ… Và rồi Blue bật khóc.
·&nbsp;&nbsp; Ơ, cậu sao thế? 
Blue vẫn cứ khóc. Hình như bao nhiêu nước mắt nó kìm lại từ cái ngày chia tay bây giờ tuôn ra hết, nó cứ khóc mãi thôi. Và Orange ôm nó vào lòng, thằng bé không hỏi gì, cũng không nói gì cả. Cứ đứng yên cho nó khóc thôi… Blue cứ khóc, khóc mãi, cho đến khi nó không khóc được nữa. Nó đang khóc một cách đầy hạnh phúc. &nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
Nó nói:
·&nbsp;&nbsp; Cảm ơn cậu… - Và cảm giác tội lỗi xâm lấn lấy Blue – Xin lỗi nữa…
·&nbsp;&nbsp; Ừ, không sao đâu.&nbsp; Cậu vào nhà ngủ đi. Mai gặp nhau nhé… Chúc ngủ ngon…
Blue vào nhà. Bỗng chuông điện thoại reo lên…
·&nbsp;&nbsp; A lô
·&nbsp;&nbsp; Con à, mẹ đây. Sao cả ngày hôm nay mẹ không liên lạc được với con
·&nbsp;&nbsp; Con đi tình nguyện ạ. Blue nói mà trong lòng vẫn nghĩ về chuyện khi nãy.
·&nbsp;&nbsp; Bố mẹ có chuyện cần nói với con.
·&nbsp;&nbsp; Sao ạ?
·&nbsp;&nbsp; Con về Việt Nam cũng 4 năm rồi, sắp tới con vào Đại học, bố mẹ muốn con về Mỹ học, bố đã làm thủ tục sẵn sàng rồi, chắc con phải gap year để có thời gian mà thi SAT với các loại. Nếu không có gì thay đổi thì mẹ muốn sau khi con thi tốt nghiệp thì về luôn… và những lời cuối ù đi trong tai Blue…]]></description>
            <pubDate>2009/08/20 11:53:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[FRIENDS:42]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CO BAN TV]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=41]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;
Cuộc sống của My tại căn nhà mới dọn đến ở UK khá vui vẻ, mọi người share cho nhau mọi thứ, giúp đỡ nhau không ngần ngại… À, trừ một người. Là Khánh - cậu ta đang hoàn thành nốt A-level như My, nhưng không học cùng trường.
&nbsp;&nbsp;- Vậy là từ mai cháu sẽ đi hả?- Dạ vâng, cháu sẽ&nbsp; thuê nhà cùng với một bạn du học sinh nữa. Nhà gần trường, mà lại rất rẻ ạ.- Ừ, vậy cũng được. Thi thoảng có việc ra đây thì ghé vào đây chơi nhé.- Vâng ạ. Rất cảm ơn bác trong thời gian qua đã coi cháu như người trong nhà.- Tiếng Anh của cháu rất tốt. Cứ tiếp tục chăm chỉ như thế bác tin cháu sẽ thành công! - Mrs Janice cười và giơ ngón tay cái lên.- Cám ơn bác, bây giờ&nbsp; cháu đi xếp lại đồ một chút ạ- Ừ, tối nay bác sẽ làm một “farewell party” cho Amy! My cười và đi lên phòng, ngó qua lap. Cái Giang - đứa bạn mới sang UK và sắp thuê nhà cùng nó - đã buzz từ lúc nào:Jillie_gn: Tối mai tao mới dọn đến nhéAmy_able: Uhm, tao đã confirm lại với chủ nhà rồi. Ông ta khá thân thiện, còn bảo là “du học sinh thì tôi lấy rẻ mà”, 40 bảng một tuần là quá hời rồi còn gì, chưa kể tiền điện nước.Jillie_gn: Bravo!Amy_able: Ừ, hí hí. Tao xem quảng cáo khu này ở trường mà, xung quanh đấy cũng toàn du học sinh ở thôi. “Môi trường học tập” tốt quá còn gì nữa (laugh)Jillie_gn: Thực ra ở nhà chú tao cũng tốt, nhưng mà xa quá, bất tiện. Nhà thuê giá rẻ, lại gần trường thì tội gì không ở, heheAmy_able: Gớm, nhà mày giàu thế ở đâu chả được. Tao ở host cũng tốt thôi, thi thoảng còn được gia đình họ cho đi picnic cùng… Nhưng mà cũng mất tự do, với cả tao lười không làm việc nhà cho họ nên tiền ở đắt gấp đôi so với đi thuê, hic.Jillie_gn: Rồi. Từ mai chúng ta sẽ là room-mate, he he. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** - Nhanh lên Amy, taxi đến rồi này! - Mrs Janice gọi to.- Vâng ạ, vali nặng quá. Cháu chào bác, cháu đi đây ạ.- Ừ, bác cũng biết địa chỉ nhà cháu thuê rồi, nếu có dịp bác sẽ qua. Goodbye my little Vietnamese girl! Bánh xe taxi lăn nhanh, My ngồi trên xe và nghĩ mông lung. Nó chợt nhớ những bữa ăn bác Janice nấu, những hôm rỗi rãi ngồi chơi với bé Alice yêu ơi là yêu, nụ cười thân thiện của những con người xứ lạ đối với một con bé du học sinh như nó. Host family cho nó cảm giác của gia đình, của ấm áp. Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều, về những thuận lợi, về mặt kinh tế, về con bạn thân… mới quyết định chuyển sang thuê nhà. Từ nay hai đứa sẽ phải dựa vào nhau mà sống và học ở cái xứ sở sương mù này… Làm xong thủ tục thuê&nbsp; nhà với ông chủ nhà, My đứng ngắm căn phòng mà nó sắp ở. Ngôi nhà có hai tầng, tầng trên có hai người bạn Trung Quốc đang thuê, cầu thang giữa hai tầng cũng khá tách biệt. Tầng dưới gồm một phòng ngủ đôi bé bé, một phòng bếp liền với toilet. Uhm, not bad - nó nghĩ. Nó mở khoá vào phòng, bất chợt thấy một cái thùng cáctông nhỏ trước cửa. “For Amy - my little Vietnamese girl. Good luck!” Mrs Janice! My thầm reo lên và mở thùng ra. Một cái TV! Chính là cái TV trong phòng My hồi còn ở nhà bác Janice, nhỏ và cũ nhưng vẫn còn xem tốt, thậm chí nó vẫn còn thấy chữ “Amy” bé tẹo viết bằng bút chì ở trên nóc, hì. Một niềm vui ấm áp lan toả trong lòng nó. “Hi telly!” - My thì thầm - “From now you’ll be my lucky charm.” Nó ôm “em” TV vào phòng, loay hoay một lúc với ổ điện và ăng ten rồi ấn Power. Baby TV, haha. Chào mừng mày đến với một cuộc sống mới, đầy thú vị và bất ngờ, My ạ... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** Đã 3 tuần từ ngày hai đứa ở nhà mới. My vẫn ôm lấy cái TV theo thói quen, hàng sáng bấm ngẫu nhiên remote, xem kênh nào hiện ra và dự đoán về ngày hôm đó của mình. Cái Giang mới sang, sau nó một năm, nên rất bận bịu với chuyện học hành, và cũng không thích xem tivi lắm. 

Nhưng tối tối Giang vẫn ngồi buôn chuỵên với My, có hôm còn gọi cả hai bạn gái Trung Quốc xinh xẻo xuống làm một slumber party vui nổ trời nữa. Thỉnh thoảng, Mark - cậu bạn “hot boy” học cùng lớp và có để ý My - còn đến nhà chơi, dù sau đó hầu hết là My ngồi xem tivi hoặc chat, để mặc cậu ta cho Giang ngồi tiếp chuyện (!) Cuộc sống khá vui và “multicultural”, mọi người share cho nhau mọi thứ, giúp đỡ nhau không ngần ngại… À, trừ một người. Là Khánh - cậu bạn du học sinh đang hoàn thành nốt A-level như My, nhưng không học cùng trường. Khánh cũng thuê nhà cách đó không xa, đôi khi đạp xe qua chỗ chợ gần nhà My để mua thức ăn và đồ dùng lặt vặt. Cậu ta có biết My và Giang, tất nhiên, vì ba đứa là những người Việt Nam duy nhất ở khu này. Nhưng gần như cả ba chưa bao giờ nói chuyện, nhìn thấy My là cậu ta chỉ nheo mắt lại nhìn và vênh mặt lên đi thẳng, xí! &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** My xách túi vải đựng thức ăn, vừa đi trên đường vừa nhẩm tính. Nó và Giang cực kì cố gắng tiết kiệm, chi tiêu dè xẻn hết mức có thể, nhưng ăn mì gói và bánh mì mãi thì không đủ sức khoẻ để học. Thế nên hai đứa đành phải mua gạo Việt từ khu Hackney về, rồi hằng tuần đi siêu thị mua thịt thà rau củ về nấu nhanh. Giá cả đắt đỏ, Chủ Nhật hai đứa phải đi rửa bát và phụ việc tại một quán người Việt thì mới tạm đủ… Bỗng My thấy bóng người quen quen. Là Khánh, đang lúi húi với cái xe đạp.- Thủng lốp à? Thế thì tự sửa làm sao được?Khánh ngước lên nhìn My 3 giây, rồi cúi xuống và nói lạnh te:- Kệ tôi.- À, không đem tiền chứ&nbsp; gì. Trông cậu không phải là vừa đi học hay đi chợ về.- Thì sao?- Tớ sẽ cho mượn tiền đi sửa xe. Nhà gần nhau rồi, không ngại gì hết, không được từ chối. Nói xong, My nhanh chóng bắt Khánh xách hộ cái túi, rồi dắt xe Khánh đến một cửa hàng xe đạp cũ. Trong lúc chờ sửa, My và Khánh ngồi ở ghế đá vườn hoa công cộng ngay đối diện.- Sao cậu lại giúp tôi? - Khánh thủng thẳng nói.- Vì cả hai ta đều là người Việt. Im lặng. - Khánh có đói không? Tớ&nbsp; có đồ ăn trong túi đấy.- Không. Cậu đói thì&nbsp; cứ ăn đi, tôi không đói.- Sao Khánh cứ “cậu cậu tôi tôi” thế nhỉ? Nếu không tìm được từ xưng hô thì nói bằng Tiếng Anh cũng được.- Tôi thích vậy. Và tôi muốn nói chuyện bằng Tiếng Việt. Lâu lắm rồi tôi không gặp học sinh Việt nào nói nhiều như cậu. Họ&nbsp; chỉ im lặng, hoặc có nói là nói bằng Tiếng Anh.- Ừ, tuỳ Khánh vậy. Im lặng. - Ngoài “cả hai ta đều là người Việt” ra thì cậu còn lí do gì để giúp tôi không?- À có. Sáng nay tớ&nbsp; bật TV, kiểu random ấy…- Chả liên quan.- Và tớ thấy một phim trên Cartoon Network, có cảnh một thằng bé đi xe đạp. Vì thế tớ nghĩ hôm nay chắc tớ&nbsp; cũng sẽ gặp một cái gì đó tương tự, nhưng không nghĩ lại là cậu.- Hmm. Họ sửa xong rồi kìa, đi thôi. Khánh đèo My về đến nhà. Có tiếng Mark cười to với Giang ở bên trong. Khánh nhíu mày, nói lời cảm ơn rồi đi. My chỉ&nbsp; kịp hét to nick Yahoo của nó, và nhìn thấy cái gật đầu khẽ của Khánh trong màn sương mờ mờ buổi chiều hôm. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** Ken_nguyen: Sao dậy sớm vậy? Đêm qua cũng onl muộn nữa.Amy_able: Toàn thế mà. Thói quen (smile)Ken_nguyen: Như kiểu bật TV random ấy hả?Amy_able: Hì.Ken_nguyen: Thế sáng nay là&nbsp; kênh gì?Amy_able: Comedy Central.Ken_nguyen: Như vậy ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ đấy. Tôi đoán đúng không?Amy_able: Chắc thế. Còn cậu, đã thử chưa?Ken_nguyen: Xem nào… Disney Channel. Tôi chịu, không đoán được.Amy_able: Hmm. Có lẽ là&nbsp; hôm nay cậu sẽ phải mua một con Mickey tặng tớ&nbsp; (laugh)Ken_nguyen: … Đi đây. [out] My ôm laptop và đống folder, đi bộ đến trường. Trường của nó là một khối những viên gạch đỏ đã thấm màu thời gian, cổ kính và im lặng, nằm giữa những bãi cỏ xanh mướt xung quanh. Nó có cảm giác như đang đi trong một công viên hoặc vườn bách thảo nào đó vậy.- My!- Ơ, Khánh. Sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?- Hôm nay tôi chỉ cần làm&nbsp; ở phòng lab, ca 10 rưỡi. Đạp xe một vòng chơi thôi.- Cậu rỗi việc nhỉ.Khánh (lại) nhíu mày, rồi móc trong túi áo khoác ra, đưa cho My một cái móc chìa khoá&nbsp; hình chuột Mickey.- Này.- Ôi, lúc nãy My chỉ nói đùa vậy thôi mà.- Cầm đi. Nó bằng giá&nbsp; tiền sửa xe đạp hôm nọ, cậu không phải áy náy. Thôi, tôi đi đây có việc. Cậu đi học đi.Khánh nói nhanh một chuỗi những câu cụt lủn, rồi đạp xe đi như thường lệ. Vẫn còn đang ngỡ ngàng với cái móc khoá trong tay, My gọi với theo:- Cậu tặng tôi cái này chỉ&nbsp; để trả nợ thôi à ? &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** - Tao bắt đầu thích cái trò “TV random” này của mày rồi đấy My ạ. Hôm nay cho tao bật tivi nhé.- Ừ. Hehe, Fashion TV à?- Xồi ôi đúng ý&nbsp; tao. Tao đang định sẽ… đan len My ạ.- Ặc! Con có nghe lộn không vậy trời! Tiểu thư Jillie bây giờ học đan len!- Hey, shut up! - Giang cười ngượng. Sáng nay mày được nghỉ, đi mua len về hộ&nbsp; tao. Mua ít thôi, loại rẻ rẻ ấy, để tập dần. Trời bắt đầu chuyển mùa&nbsp; đông. Cái lạnh nơi đây khác với cái rét buốt ở Hà Nội, nó không thấu đến tận da thịt mà nhẹ nhàng thấm qua những lớp sương mù. My phải mặc cái áo khoác dày sụ mẹ nó nhét vào vali trước khi bay sang đây. Nó bỏ mấy cuộn len nhỏ vào balô, kéo khoá lại, mỉm cười khi thấy con Mickey treo toòng teng ở khoá cặp, rồi đi về nhà. Sau cả tối search trên Youtube thì Giang cũng mò xong cách đan trơn. Dạo này Giang có vẻ yêu đời phấn chấn hẳn lên, vừa ngồi đan vừa hát vang nhà, nhầm, vang phòng. Giọng Giang thanh và cao, My vặn nhỏ volume MTV đi để nghe Giang hát cho ấm lòng. Kì nghỉ đông đã&nbsp; đến. Giang bay về nhà, còn My ở lại vì vừa về ba tháng hè rồi. Một hôm đến thư viện trường, nó gặp Mark. Cậu ta đeo một cái khăn màu vàng điểm ít trắng, đường đan hơi vụng, tổng thể là rất xấu. Không ngờ gu thẩm mĩ của cậu ta tồi thế, chẹp. Khoan đã, nhìn nó rất quen…- Mark! Khăn này của Jill đúng không?- Uh. Jill tặng tớ trước khi về Việt Nam.- Quái, sao nó không bảo gì tớ?- Thực ra tớ nhận thì&nbsp; cứ nhận thôi, nhưng giá mà cái khăn này là&nbsp; của Amy đan thì tốt biết mấy, nhỉ?Mark nháy mắt đầy ẩn&nbsp; ý và nở nụ cười “hot boy” của cậu ta. My nhíu mày và bỏ đi. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** Những hôm được nghỉ&nbsp; buổi sáng, nó không ở nhà xem tivi và ngồi chat chit nữa. Thay vào đó, nó dậy sớm, đem chỗ len trắng thừa của Giang ra công viên ngồi đan. Đương nhiên là không phải cho Mark. Chỉ là tự dưng nó thích. Mấy cụ già trong công viên ngồi nhìn nó, cười và gật đầu, vẻ “good job”. Thỉnh thoảng có mấy đứa bé ra nghịch que đan của nó, ríu rít nói một hồi rồi chạy biến. Thực ra mẹ nó đã dạy đan len hồi mới sang đây lần đầu, cộng cả nấu ăn và các việc “nữ công gia chánh” khác, nên khăn của nó nhìn có vẻ… tươm hơn của Giang, hee hee. Chiếc khăn hoàn tất trong khoảng hơn một tuần. Trắng và sáng, đơn giản và ấm áp. Đã ba tuần My ở nhà một mình, nên cũng đâm… lười. Quần áo bẩn chất đống, lại toàn quần áo mùa đông nên ngại giặt, nó nghĩ bụng, mang ra tiệm giặt là cho nhanh. Bây giờ ngâm tay vào nước rồi lại ốm, mà giặt tay thì đến bao giờ mới xong. Thế là khoác áo, xỏ đôi bốt và quàng chiếc khăn trắng hand-made, My vác bọc quần áo ra tiệm giặt là. Lúc ngồi chờ, nó tranh thủ làm nốt bản report. Thi thoảng nó ngó qua YM, dạo này không thấy Khánh online, có lẽ cậu ta bận hoặc để invi. Mải miết, lúc nó ngó xuống góc màn hình nhìn giờ thì đã gần đến giờ hẹn với professor. Cuống cuồng cất lap, My lấy quần áo trong máy giặt xếp vào túi, trả tiền rồi vội vàng chạy. &nbsp;…- My boy! Cháu có đem vài con tem Việt Nam cho ta không?- Dạ đây ạ. - Khánh cười nhẹ và đặt cái phong bì lên quầy. Nó&nbsp; chợt nhìn thấy một vật trăng trắng ở sau lưng ông chủ tiệm giặt là. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** - Mark, làm gì ở trước cửa nhà tớ thế?- Ah. Amy đi chơi với tớ nhé. Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ rồi.- Ơ, nhưng…- Oh come on! Một ngày thôi mà, không có Jill, cậu ngại gì chứ?- Không phải vậy, mà là&nbsp; tớ…- Hôm nay Amy có&nbsp; hẹn đi chơi với tôi rồi. - Tiếng Khánh vang lên, ngắn và dứt khoát.Nụ cười của Mark tắt ngấm:- Cậu là…- Ken, Abacus School. Còn gì để hỏi nữa không? Trễ giờ của bọn tôi rồi.- Nope. Hai người đi đi… Khánh đèo My đến công viên. Cậu bạn chọn đúng chiếc ghế đá mà My hay ngồi để đan len. My thoáng cười thầm, rồi lại xịu mặt khi nhớ đến cái khăn mà nó cũng chẳng nhớ đã làm mất ở đâu.- Cám ơn cậu. Không hẳn là tớ không thích Mark. Cậu ta tốt bụng, sôi nổi và khá xởi lởi. Nhưng tính cách của cậu ta… Có lẽ Mark hợp với Giang hơn.- Tôi thì ghét cậu ta. - Khánh vừa nói vừa nghịch con Mickey trên balô của My.- Tại sao?- Nhiều lí do. Bây giờ&nbsp; cũng chưa phải lúc nói.- Whatever. Lúc nãy Khánh qua nhà&nbsp; tớ làm gì?- “Rủ Amy đi chơi.”&nbsp; - Khánh nhại lời Mark, làm My phì cười.- Oops, vậy thì xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có hẹn với một người rồi. - My giở&nbsp; giọng “tiểu thư e ấp”.- Sặc. Stop ngay cho tôi nhờ.&nbsp; Khánh cười phá lên&nbsp; - tiếng cười đầu tiên của Khánh mà My nghe thấy từ lúc quen nhau đến giờ. My ngạc nhiên, ngẩn ra, tủm tỉm nhìn Khánh - lúc này đã giả vờ quay mặt ra chỗ khác. Cả hai lại im lặng. Rồi Khánh rút trong cặp ra một cái khăn màu trắng, quấn quanh cổ.- Ơ, cái gì thế này?- Cậu chưa nhìn thấy khăn quàng cổ bao giờ à?- Không, ý tớ là.. cậu lấy nó ở đâu?- Một người đan tặng tôi.- Trông nó giống cái khăn mà tớ đã làm mất lắm. Cho tớ mượn xem một lát đi.- Không được. Một khi nó&nbsp; đã ở trên cổ tôi rồi, là tôi không đưa cho ai hết.- Ai đan tặng cậu?- Một cô bạn dễ thương. Dễ thương hơn cậu là cái chắc. My cúi xuống cười ngượng nghịu. Giờ nó đã biết, cái xe đạp dựng chỏng chơ&nbsp; ở công viên những hôm nó đến ngồi đan len là của ai. - Đồ vô duyên. Tôi nói cậu hay sao mà cậu cười?- Ừ, tớ là một con bé vô duyên đấy. Còn hơn là một người đi nhìn trộm người ta, lấy trộm khăn của người ta, rồi còn… khen trộm người ta nữa.- Xì. Đấy đâu phải khen trộm. Mà sao cậu biết chắc là khăn của cậu mà nói thế?- Đây này, chữ “Amy”&nbsp; tớ thêu ở đây này. Đó, đã biết trước sẽ có người “ăn trộm” nên phải đóng dấu bản quyền như thế, he he.- Amy…- Sao?- Cậu biết tại sao tôi ghét Mark không?- …- Hồi trước tôi ghét nó&nbsp; là vì nó hay đến nhà cậu chơi.- Còn bây giờ?- Tôi, à không, Khánh ghét nó. Vì nó biết cách bày tỏ tình cảm với My. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *** - Amy…- Sao hôm nay lại cứ gọi My là Amy thế?- Sáng nay Khánh bật TV random. Smile TV.- …- Nên Khánh mới đến nhà My. Vì Khánh nghĩ hôm nay mình sẽ được nhìn cậu cười, như lúc này này.- Thế Khánh biết sáng nay My bật được kênh nào không? Playboy TV, ha ha ha… My cười vang và định bỏ&nbsp; chạy. Nhưng mà đâu có được, vì chiếc khăn trắng đã quàng chặt cổ nó vào cổ Khánh mất rồi! Từ trên cao, một tia nắng nhỏ len lỏi qua màn sương, soi sáng hai nụ cười rạng rỡ. ]]></description>
            <pubDate>2009/08/20 08:47:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[CO BAN TV:41]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mot thoi de nho!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=40]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/08/18 18:01:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mot thoi de nho!:40]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[22...!@?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ya_ya_0208/article?mid=22]]></link>
            <description><![CDATA[22!... hắn đã làm được gì, một tấm bằng&nbsp;cử nhân ư? cũng ko là jì? 22 hắn thấy mình vẫn còn trẻ con, vẫn còn những dại&nbsp;khờ, vẫn còn những suy nghĩ&nbsp;wa bồng bột. Hắn tự thấy hắn vẫn chưa làm được ji, hắn tự trách mình...
Hôm nay hắn thấy vui, hắn nhận được những lời chúc đầy yêu thương từ những người thân yêu,&nbsp;từ&nbsp;bạn bè hắn những người mà hắn yêu thương.Hắn thầm cảm ơn tất cả mọi người về tất cả. n cam on nhung nguoi anh, nguoi ban cua han, cam on moi nguoi da cho han niem tin, han cam thay manh me hon khi co moi nguoi.
Cảm ơn a! người đã cho e niềm tin, ý chí và sức mạnh, đã luôn ở bên em mỗi khi e buồn cũng như khi e vui, a không là người che chở cho e suốt cuộc đời nhưng a sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho e
Cảm ơn những người bạn của hắn những người đã gắn bó với hắn trong suốt thời gian qua, đã cùng hắn chia sẻ những buồn vui, hạnh phúc và những thất bại cũng như nhưng thành công. 
Hôm nay hắn thực sự thấy vui và hạnh phúc, một ngày quan trọng&nbsp;với &nbsp;hắn với những nụ cười và nhưng lời đầy yêu thương. Hắn sẽ cố gắng để ko làm mọi người thất vọng về hắn. cảm ơn tất cả!]]></description>
            <pubDate>2009/08/02 09:12:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[22...!@?:22]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 22:35:51 SGT 2010 -->
