Thực sự là thời gian gần đây đầu óc mình luôn ở trong tình trạng "mất cân bằng", chẳng còn đầu óc với hơi sức đâu mà sách vở với chữ nghĩa đc, dĩ nhiên cũng chẳng thể nào mất thời gian nghĩ những chuyện dở người. Nhưng chuyện về 70k quả ko phải dở người đâu.
Nếu hỏi: Với 70k ấy có thể làm gì? Dĩ nhiên là tớ làm đc nhiều việc lắm, giải quyết đc nhiều thứ lắm, ăn uống no nê lắm, giúp đc nhiều người lắm. Tuy vậy, cái giá của 70k có thể là cả giá trị và danh dự của con người nữa cơ đấy - to tát nhỉ?
Có ai dám đảm bảo rằng khi mình mua một cuốn sách thì toàn bộ những gì - hiện - hữu trong cuốn sách ấy là có giá trị và tớ tận dụng đc hết, đặc biệt là cái tận dụng hết ý? Ai đảm bảo đc ko? Vậy khi mua sách ấy có dám mặc cả với mấy người bán sách là: trang này em ko dùng đến, chị trừ tiền cho em đi, em trả lại đấy? Có đứa nào thần kinh như thế ko? He, thế mà có đứa như thế đấy, dĩ nhiên, tớ chả dám nhận nó làm bạn, vì nó cao siêu quá, tớ ko với tới đc đâu. Nó cầm quyển sách 90k (từ điển Hải Quan ý bà con) về nhà cả học kỳ lận, vần qua vần lại (tình trạng của quyển sách hiện tại là ko thể xách định). Đến khi có người yêu cầu nó trả tiền cho cái thứ nó cầm về thì nó lại bảo: nó chỉ trả 20k cho phần sách mà nó sử dụng mà thôi - bó tay.
Dĩ nhiên, nếu chuyện này chỉ có tầm ảnh hưởng tới mình tớ thì tớ chả dám phê bình, sợ bị phản công lắm. Nhưng, vấn đề nó ảnh hưởng tới cả lớp mình. Cùng 1 cuốn sách đấy, cả lớp cầm về, sử dụng phần nào hay ko? dù có kêu ca phàn nàn hay ko thì có đứa nào nói rằng tao chỉ trả 20k ko? Không hề. Có đứa nào phàn nàn lấy 1 câu là thế này thế kia ko? Không hề. Bỏ qua bất kỳ lý do nào, lý do đơn giản nhất ở đây chỉ là: Chúng mình học 1 lớp với nhau đã 3 năm, là bạn bè của nhau, 90k - 1 quyển sách - nhất thời có thể là nhiều đúng ko. Bản thân tớ cũng chưa dám rờ tới quyển giáo trình xịn nào từ năm thứ 1 nhất tới giờ, chung thuỷ với sách lậu, he he. Nhưng tớ ko phàn nàn với 90k quyển sách ấy tớ bỏ ra. Vì tớ mua về đâu phải mấy trang giấy, hay mấy cái chữ, mấy tài liệu. Mấy cái đấy tớ có ối, mở máy tính ra gõ gõ vài cái ra thì đầy, chả thiếu đâu.
90k hay 70k - chỉ là những thứ rất bình thường. Khi ra trường đi làm rồi, có khi với chúng mình lại chỉ là một phần nhỏ, có thể cố gắng cày bừa mang về gấp bao nhiêu lần nữa ấy chứ. Nhưng tình bạn, danh dự, sự tôn trọng của người khác dành cho mình, có cày bừa, thâm chí dành ra cả núi tiền - chẳng bao giờ mua đc đâu.
Vì thế, kết luận 1 câu cuối cùng ở đây rằng thì là: Ấy - cho tớ nói ngoa 1 chút, nhưng ko quá đâu - quả là 1 con rắn độc - 1 trong số ít những con rắn độc mà tớ từng gặp trong cuộc đời 20 năm của mình. Xin lỗi vì tớ ko thể tìm đc con nào thích hợp hơn để so sánh với ấy đâu.
P/S: Kẻ mà tớ muốn nói ở đây : chính là đứa- mà -ai -cũng -biết- là-ai -đấy.À, nói thêm, mặc dù nó có tên trong danh sách lớp mình, nhưng chắc chả ai công nhận đâu. He he.
Có thể có ai đọc xong bài này bảo tớ ghê ghớm hay ngoa ngoắt này nọ, nhưng nếu ai biết chuyện, có lẽ còn nói tớ hơi nương tay đấy ạ.
Diệu Hồng - Đặng 00:50 26-10-2009
rainy 16:35 12-08-2009
doublestar_413 00:06 22-05-2009
Ami 08:26 21-05-2009
ntptuyen1987 21:36 19-05-2009
Lạc đề 1 chút: Cố gắng lên ná tình iu, tao tin mày sẽ vượt qua được cí môn thể dục đó thôi ^^ :X