Thư mục: Chung |
Hồi bé sợ ăn mỳ vì suốt ngày bị hóc. Chả hiểu sao hay hóc đến thế, cứ thỉnh thoảng đang ăn mỳ hay rau là lại hóc. đến nỗi rơi cả bát rồi mẹ phải vỗ lưng mãi.... Hầu như những lần đấy nước mắt nước mũi cứ chảy ầm ầm, bữa cơm bỏ dở luôn...
Mẹ phải chuyển sang cắt nhỏ tất cả các món rau để nấu cho mình ăn. Những loại rau như rau muống, rau cải lúc nào cũng được thái nhỏ xíu để mình ăn mà không hóc. Riêng mỳ thì không thể nào cắt nhỏ đươc, Mình chỉ còn cách ăn ít mỳ đi.Mình ghét mỳ. Ghét nó bởi nhìn thấy nó mình nghĩ đến bị hóc. Tất cả các loại phở, bún, mỳ đều không trong danh sách đồ ăn yêu thích của mình do mình ...không ăn. Cứ ai mời đi ăn đồ nước là mình sẽ ăn rất vội vàng hoặc rất lâu vì mình sợ bị hóc, bị thành trò cười.
Đi ăn cùng các bạn, nhiều khi bỏ dở, thế là bị nói này nói nọ, chẳng ai hiểu được rằng là mình rất sợ hóc. Gọi một đĩa cơm thật ngon ra, nhìn thấy đống rau xào to đùng toàn sợ dài ngoằng là mình đã thấy ớn. Gọi một tô mỳ to, nhìn toàn sợ mỳ to đùng, dài cả 2 gang tay mà không dám ăn...
Nhưng bây giờ có lẽ đã khác rồi.
Mấy hôm đi làm, về muộn, không có gì ăn, nên phải đi ăn phở. Cố ăn. Thấy cũng không làm sao. Rồi sau đó đi ăn,đi ăn thêm nhiều lần khác nữa.Học cách vắt chanh cho vào phở. Thấy ăn cunngx ngon ngon... Rồi ăn quẩy. Cho quẩy vào bát phở đang bốc khói...Thấy ngon thật!Chỉ cần biết cách ăn, biết cách suy nghĩ tốt lên: Và mình tự an ủi bản thân là mình hết tuổi bị hóc rồi, cổ họng to hơn nên không còn bị như vậy nữa!
Cũng có nhiều thứ tồi tệ khác mà mình ghét, mình sẽ học cách thích ứng với nó.

