Thư mục: Tổng hợp |

x
Trần truồng, toàn thân nằm úp mặt trên chiếc khăn
lông trắng muốt, nàng để cho đôi bàn tay ấy đều đặn lên xuống vuốt dọc theo sống
lưng. Mắt vẫn nhắm nghiền, thả hồn theo tiếng nhạc Secret Garden. Mùi tinh dầu
xông lên mũi thật dễ chịu.
Có một thời gian nàng hay nghĩ về cái chết.
Nàng nghĩ chết thì đơn giản lắm. Sống mới khó.
Nàng còn trẻ. Không có gì
ràng buộc. Chết là chấm dứt là không còn thở không còn suy nghĩ không còn biết
gì nữa hết, nên chắc là sẽ nhẹ nhàng. Thế nên có lúc nàng rất háo hức với nó.
Nàng hay nghĩ về cái chết những khi nàng rất tĩnh lặng, lúc ấy nỗi đau đã đi
qua, chỉ còn lại niềm tuyệt vọng. Còn những lúc nàng khóc nức nở, nước mắt nước
mũi ràng rụa ướt cả gối như con Nghé tồ lạc mẹ trong đêm khuya hay những lúc
chạy vội vào toilet giữa giờ làm việc, ấy là những lúc nàng sợ cái chết nhất,
nàng còn thương thân mình lắm, nàng cũng không hiểu tại sao lại để thân tâm mình
phải chịu những đọa đày như thế. Nàng không hiểu. Đôi lúc tỉnh người thảng hoặc
một chút lý trí còn sót lại trong đầu, nàng lại lý giải cho những hành động kỳ
quặc của mình bằng những thay đổi trong cơ thể, kiểu như những con ngựa sùi bọt
mép trong chuồng trong những ngày trăng. Nàng không bị ảnh hưởng bởi ngày trăng
mặc dù cũng có một thời nàng từng ngây dại bởi những đêm trăng rằm và thường đi
mãi miết mãi miết như bị thôi miên bởi cái sức nóng mãnh liệt của thứ ánh sáng
ma mị ấy, mãi đến khi nhận biết rằng đã chạy khá xa khỏi thị trấn, nàng mới lủi
thủi quay về. Lúc đó nàng vừa chia tay mối tình đầu. Nàng vừa tròn mười sáu
tuổi. Người con trai ấy, chỉ duy nhất là người con trai với cặp lông mày đen
rậm, sống mũi cao và mái tóc đen dày ấy đi vào những giấc mơ của nàng, từ đó và
mãi mãi về sau khuôn mặt ấy luôn luôn hiện diện cùng với những thăng trầm trong
cuộc đời nàng.
Nàng và đứa con gái kia, suy cho cùng cũng chỉ là những tù
nhân tội nghiệp tình cờ bị lôi kéo vào một trò chơi trong mớ lý thuyết trò chơi
và những học thuyết kinh tế của người đàn ông cô độc ấy. Khi thì một đứa mệt mỏi
tạm dừng cuộc chơi để cho đứa kia tưởng mình được thắng, có lúc cả hai cùng
thắng, có lúc cả hai cùng thua. Thật sự thì cả hai đứa đều cùng thua một khi còn
vướng vào cái vòng Song đề tù nhân ấy.
Những giọt nước mắt như những ẩn uất
tích tụ dồn nén lâu ngày vỡ òa như khối bọt biển cuồng nộ ập tung vào ghềnh,
chơi vơi không đỡ nổi.
Việc nhận thức và lý giải được những điều khiến
mình đau đớn như vậy từ từ khiến nàng tĩnh tâm lại phần nào. Rằng thì có thể mọi
thứ đến lúc nào đó rồi cũng sẽ qua hết, qua hết như người ta trải qua một giấc
mộng, nhưng nàng không chắc lắm về điều đó ngoại trừ một sự thật rằng hiện tại
nàng cảm thấy đau đớn lắm. Nàng không sao dứt ra được những suy nghĩ về anh.
xx
Nàng rất thích những lúc anh gọi nàng là Nghé. Anh bảo nàng hay
kêu to như một con nghé và thật không kìm được khi nghe tiếng rên rỉ không dứt
của nàng, khi khóc thì khuôn mặt baby của nàng trông như một con nghé tồ, nghe
thân thương lắm.
Nàng cũng từng có Nghé, Nghé của anh và nàng.
Anh vẫn xem nàng như người lạ, xa lạ ngay cả lúc hai người kề cận bên
nhau trong bữa điểm tâm buổi sáng mẹ thường mang đến lúc anh và nàng còn vùi
mình trong chăn hoặc có khi vừa xong một cơn ngẫu hứng ban sáng của nàng. Nàng
thường ăn ngấu nghiến ngon lành những đồ ăn đó. Nàng thương người đàn bà chưa
một lần thấy mặt, vì chỉ vừa nghe những bước chân gõ dọc hành lang là nàng đã
chạy vội vào phòng đóng kín cửa lại. Có lúc nàng thấy mình như nàng Tấm chui ra
từ quả thị, sau một đêm ân ái yêu thương ngọt ngào với người là buổi sớm mai như
thế, chỉ có tiếng muỗng nĩa lách tách, có khi tay còn dính đầy bọt xà phòng
nhưng nàng vẫn để thế và vụt mất vào trong quả thị, để lại người đàn ông của
nàng ở đó. Vậy mà nàng vẫn thấy dễ thương. Dễ thương ngốc xít của đứa con gái
mười tám tuổi lần đầu biết yêu.
Đôi lúc gặp anh trên mạng, nàng cũng ngu
ngốc bộc lộ sự nói nhiều hay cáu gắt bực bội vì không được chia sẻ với anh những
điều cần nói thường nhật, nhưng khi ở bên anh, thường thì nàng chỉ lặng lẽ. Ăn
uống, làm tình, xem phim, thỉnh thoảng trao đổi một vài câu về tình hình thời sự
hoặc một hot blogger nào đấy mà anh và nàng cùng quan tâm, mặc dù dưới mắt mọi
người, họ như không có một mối liên hệ nào hết, nàng ko có trong friendlist của
anh và ngược lại.
Buổi tối nàng thích ra đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành
phố chìm trong giấc ngủ, một phần vì nhà anh có cái view thật đẹp, một phần vì
nàng muốn để anh một mình với công việc hay trong thế giới riêng của anh với
những quen lạ trên cái thế giới ảo ấy. Nàng và anh cũng bước ra từ thế giới
ảo.
Khi đã bắt đầu thấm lạnh cũng là lúc anh ôm nàng từ phía sau ủ ấm
nàng bằng cánh tay khỏe chắc, để đôi bàn chân mềm mại của nàng trên bàn chân
mình và dìu nàng vào phòng ngủ trên đôi chân khỏe như kiến càng lực sĩ mà có lần
âu yếm nàng đã gọi anh như thế. Cái cách anh ngậm nhe vào vành tai khiến nàng
rùng mình và cố giấu nó đi bằng tiếng cười con gái nắc nẻ.
Nàng yêu anh hơn
bản thân mình.
xxx
Những ngày tháng bảy mưa dầm, bầu trời thành
phố lúc nào cũng nặng trịt những đám mây xám xịt, ngày cũng như đêm. Nàng cảm
nhận anh và nàng càng ngày càng xa lạ, xa lạ từ trong tâm tưởng lẫn trong cách
hai người nghĩ về nhau, như hai đoàn tàu lạc mất sân ga, chẳng còn điều gì chung
hết. Và nàng đã sẵn sàng để mọi thứ ra đi.
Đôi lúc Nàng đọc được trong mắt
anh một niềm hy vọng mông lung xa xôi nào đó, trong ánh mắt ấy không có nàng, mà
là một tổ cúc-ku trên tầng XX một chung cư cao ốc đâu đó trong thành phố, nơi có
một thiếu phụ trẻ vò võ đêm thâu, hoặc là những đêm anh ngồi hàng giờ mắt không
rời màn hình máy tính với những con số, chờ một icon sáng đèn hay tin tức của
một người biền biệt phương xa. Thật sự nàng đã chết chìm trong đôi mắt ấy, tuyệt
vọng.
X0
Đôi tay đẫm tinh dầu ấy vẫn mải miết vuốt và ấn vào các
huyệt khắp trên lưng nàng. Một cảm giác tội lỗi chợt ùa về. Nàng lại nghĩ đến
cái chết, nhưng bây giờ thì lại thấy sợ. Sợ khi nghĩ về cái thế giới tối tăm
chưa một lần trải nghiệm ấy, sợ những nhân quả luân hồi. Sợ bằng một thứ sợ hãi
của một kẻ nhà giàu già nua đang nằm dài ra cho người ta phục vụ thế này, rồi
nghĩ không biết đến lúc mình chết đi, điều gì sẽ chờ đợi mình ở cái thế giới ấy.
Sợ dầu sôi lửa bỏng sợ những con quỷ lưỡi dài cầm cây đinh ba đi rảo khắp mười
tám tầng địa ngục. Nàng sắp sửa 33 tuổi. Cái tuổi ba mươi ba định
mệnh.
Đâu phải đơn giản chết là
hết?
16.09.2009
B
ảnh minh
họa:thaiphienphoto

