Đăng ngày: 16:38 18-05-2008
Tâm sự của 1 cô gái cùng tên...
Em đi loanh quanh trong tháng ngày cũ và cuối cùng nhận ra được nhiều điều. Em tìm thấy người em thật sự yêu, người em thật sự cần trong cuộc sống của mình. Dẫu em biết quá muộn màng, dẫu em muốn níu thời gian lại nhưng em đành để nó qua đi.
Có lẽ, khi thấy tim mình nhói lên, em tự hiểu rằng một ai đó đang nghĩ về em. Làm anh buồn, lòng em có vui đâu! Đôi khi, người ở lại lại mang nỗi đau gấp vạn lần người đi. Em đã để mọi thứ trôi qua. Và có lẽ đó là điều em nuối tiếc trong cuộc đời mình.
Anh đang bước đi à? Anh có đau lòng vì em nữa không? Đôi khi em muốn lại thật gần anh để làm lành vết thương cho anh, nhưng em giờ chỉ có thể đứng thật xa. Nắng có làm anh “ấm lòng” hơn không? Có bao giờ anh nghĩ về hay anh đang cố gắng quên mọi thứ đi? Đôi khi nên coi em là “hơi rượu say”, anh nhỉ!
Em sẽ vẫn giữ lời hứa của mình, sẽ chờ anh dẫu em biết mọi thứ quá mong manh... Đi đến cuối con đường, em mong được gặp anh-đó sẽ là món quà to lớn nhất dành cho mình. Em yêu thương mình anh!
Nó những tưởng anh vẫn ngồi đó.
Vẫn con đường xưa. Vẫn cô gái với đôi mắt buồn, mái tóc rối, bàn tay lạnh. Nhưng giờ đây, cô gái ấy trưởng thành hơn, cô nhận ra điều mình đi tìm, cô nhận ra người mình thực sự yêu thương.
Hạnh phúc không phải trên thiên đường, hạnh phúc không phải là nơi có cầu vồng sau cơn mưa... Hạnh phúc của nó là khi đi bên cạnh anh, được nhìn thấy anh và được nghe tiếng anh cười. Nó nhận ra anh quan trọng biết mấy. Nó nhận ra nó nhớ anh biết mấy. Nó đã nhớ và thương anh hơn những gì nó nghĩ, dẫu những điều đó nó nhận ra quá chậm chạp và muộn màng...
Nó trở về. Về đến nơi, nó không nhìn thấy anh. Anh không còn đợi nó? Anh đã đi? Nó biết anh buồn. Nó biết anh khổ tâm. Hình ảnh anh quẩn quanh. Nó muốn gặp lại anh, thực sự...
Nó những tưởng anh vẫn ngồi đó. Nó gọi tên anh. Nó gọi tên anh. Nó gọi mãi...
Nó những tưởng anh vẫn ngồi đó. Nó lại khóc, nhiều hơn ngày xưa, nhiều hơn...
Nó những tưởng anh vẫn ngồi đó. Tim nó như thắt lại. Anh ở đâu?
Nó những tưởng anh vẫn ngồi đó. Nó đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với anh. Nó có thật nhiều dự định muốn làm cùng anh. Nó nhớ anh. Nó yêu anh nhiều hơn bản thân mình!
Nó những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi nó quay về. Nó vẫn ngốc nghếch và khờ dại như ngày xưa. Anh đã không còn dành cho nó. Anh đã không đợi được đến ngày nó nhận ra tình cảm thực của mình. Anh đã đi?
Nó đã cố gắng đến kiệt sức. Nó ngồi đó, không gượng dậy được...
Nó không biết nguyện ước điều gì trong ngày hôm nay. Lễ Phục sinh-ngày Chúa sống lại! Sáng sớm trời đã mưa, sau đó lại nắng ấm. Dường như mọi thứ như được gội sạch, được thổi vào một thứ gì đó tươi mới hơn trong ngày này...
Dường như, Chúa cũng ko thể mang anh trở lại. Dường như, Chúa chỉ có thể để nó nhận ra mình thương anh. Dường như, Chúa không muốn mang anh trở lại. Dường như, Chúa muốn nó phải trả giá cho những gì nó đã làm. Dường như, Chúa muốn nó nhận ra: hạnh phúc muốn có được phải đánh đổi thật nhiều điều...
Nếu như hôm nay, Chúa không thể mang anh trở lại thì xin Người hãy để hình ảnh anh mờ nhạt trong tâm hồn con, những điều anh làm xóa sạch trong ký ức con... Và xin người làm tình cảm ấy chết lặng trong tim con...
Xin Người giúp con mang anh trở lại hoặc xin Người hãy giúp con quên họ đi, để con có thể đứng dậy và bước đi...
Thommy chocolate 00:51 14-09-2009
Bách Lão Đại 21:02 18-05-2008
Tắc Kè 18:33 18-05-2008
Yểng18:36 18-05-2008