Thư mục: Chuyện thường ngày |
Mụ cùng gia đình từ Bắc di cư vào Nam hồi năm 1954 cùng với nhiều gia đình khác ở xóm đạo quê mụ.Những người di cư thường quần tụ ở một khu vực nhất định được nhà thờ quan tâm giúp đỡ.Thường thì mỗi gia đình được chia một miếng đất nho nhỏ để cất nhà.Nhà mụ có nghề dệt chiếu từ thời ông cha để lại, vào Nam mụ cũng tiếp tục nghề dệt chiếu.Song vì mụ hay ăn to nói lớn, cười cũng to mà chửi bới cũng lớn.Không những thế còn chửi rõ dai.Mụ có thể chửi cả ngày cả buổi, hàng xóm cự nự,mụ tức khí bỏ xóm đạo ra rừng cao xu làm một cái chòi lá. Đến sau năm mậu thân, người miền trung tràn vào một lớp họ phá rừng cao su cất nhà . Từ đó xóm này trở nên đông vui và nhà cửa cũng nhiều lên, mở đường ngang, đường dọc thành những con hẻm, song đời sống mỗi người mỗi phận, mỗi người mỗi nghề, hầu hết ai cũng nghèo.
Nghề dệt chiếu xem ra không bằng nghề bán quán. Mụ bỏ nghề dệt chiếu chuyển sang bán quán.Cái quán của mụ cũng đơn sơ như một cái chòi, vài chai nước ngọt, vài ly trà đá,toàn khách nghèo.Mụ không có chồng, nhưng cũng tự túc được 1đứa con, đứa con gái càng lớn chừng nào thì mụ càng bệnh tật chừng ấy.Mụ bị bệnh tiểu đường rồi béo phì ra, thù lù như một trái núi.Mụ bảo chẳng ăn uống gì mà không hiểu sao người nó cứ sổ ra chắc trong người toàn là nước.Nói vậy chứ mụ bị bệnh tiểu đường nhưng không chịu kiêng cữ. Lúc đói có thể quất 1 lúc 2 tô cơm, thèm thì sơi 6 hột vịt lộn một hơi. Mụ mập thù lù ục à ục ịch mới hơn 50 tuổi đã phải chống gậy mới đi được.Bệnh tật hành hạ mụ những lúc đau đớn mụ kêu đứa con gái bóp chân, mát xa tầm quất, làm không tới nơi tới chốn mụ chử.Mẹ nó sai việc gì nó răm rắp làm việc ấy, làm không nên mụ lại chử.Hình như con bé nghe mụ chửi nhiều quá nó ù đầu,tối mặt mà trở nên ngờ nghệch.Ngoài 20 tuổi tính tình nó chẳng hơn đứa trẻ là mấy, cứ ngô nghê ngớ ngẩn, mẹ nó chửi hoài nó cũng coi như không. Được cái nó vẫn làm tất cả những gì mẹ nó sai khiến, mẹ nó đau nằm 1 chỗ, nó đi chợ nấu ăn, mẹ nó vô bệnh viện nó thăm nuôi cơm cháo.Nó giống như ô sin riêng của mẹ nó.Vậy mà nhiều lúc vẫn nghe mẹ nó nổi cơn thịnh nộ gào thét, quăng đồ rầm rầm từ trong nhà ra sân.Tưởng gì hóa ra là mụ đang nổi cơm tam bành vì đứa con gái của mụ chưa làm mụ hài lòng vì 1 chuyện cỏn con nào đó.
Thời gian trôi qua mỗi ngày mụ già thêm một tí, nhưng cái sự ghê gớm chua ngoa của mụ thì chẳng già đi chút nào.Cả xóm ai cũng sợ mụ, chẳng ai muốn dây vào để lại phải nghe mụ chửi.
Nhà mụ nuôi có lúc tới 3 con chó mà phòng mụ thì chỉ có 9 m vuông còn lại thì cho thuê lấy tiền sinh sống. Mẹ con mụ không cần giường chiếu,lau sạch sàn nằm dưới đất cùng bày chó cưng của mụ.Sáng sáng chúng ra đường ỉa đái vô tư,ai nói gì mụ chửi, vì vậy chẳng ai dám hé răng, ngậm bồ hòn làm ngọt,tự mang chổi ra quét đường, dọn cứt chó nhà mụ.Hễ lên tiếng là mụ chử, chửi cạnh chửi khóe, chửi vung chửi vít, chửi đổng chửi đóa.Chửi lúc bài bản văn hoa, lúc tục tĩu thô bỉ, lúc mời hàng xóm ăn này ăn kia…Hơn hẳn cả lời chửi của nghệ sĩ Hồng Vân trong vở hài “Mất trộm gà”.
Căn nhà cột gạch mái tôn tường mượn của mụ dù cũ kỹ, mụ cũng cố gắng cơi nới thêm, nâng mái cao hơn để làm thêm cái gác lửng.mụ chẳng cần xin phép ai. Khi cán bộ xây dựng phường tới nhắc nhở, mụ cầm cây gậy ba tong đứng giữa cửa nói một câu xanh dờn: Đứa nào muốn dỡ nhà tao?Muốn dỡ nhà hãy bước qua xác tao trước đã.Tao không phạm pháp, không ăn trộm ăn cướp không làm gì sai trái. Tao sửa nhà chống dột không phạm pháp,đừng có đứa nào sinh sự,cút.
-Thì ai dám sinh sự với gì, gì chỉ cần ký vào đây là con đã xuống làm biên bản gì làm nhà không phép.
-Tao Đ.. việc gì phải ký cót gì hết, nhà tao có làm gì sai phạm đâu.Tao vừa nằm viện về, tay còn phải chống gậy đây, chúng mày cứ thử đụng vào xem sao.Tao có làm sao thì cả nhà mày mang họa đấy.Biết điều thì cút mẹ chúng bay đi đừng đứng đó mà làm khó người khác nữa.
Tình thế không ổn, mấy em rút êm, nhưng xóm tôi thì chưa êm.Mụ còn chửi gia giả cho tới khi rát họng tàn hơi mới chịu nín.Kể như chiếc đài đã hết pin.Cả xóm thở phào.
Giữa mụ và mấy chú nhà đối diện không có xích mích gì.Chỉ có mỗi chuyện nho nhỏ.Chả là khi nhà mụ cơi thêm được căn gác xép, thì khi mua vật liệu sửa nhà xong thì chủ hàng vật liệu xây dựng tặng cho chiếc ghế đá.Trăm thứ chuyện là tại chiếc ghế đá mà ra. Chiếc ghế đá đặt ngay trước cửa nhà mụ, mặt ghế đối diện với nhà trước mặt, tối tối mấy cô cậu thường ngồi ở đó giỡn chơi có phần hơi ồn ào, ảnh hưởng đến việc học hành của mấy cậu sinh viên nhà đối diện.Mấy tối gần đây có một cặp trai gái hay ngồi đó tình tự và có những động tác mà đáng ra nên để làm ở công viên hay chỗ vắng người.Một cậu sinh viên cũng là chỗ quen mặt với mụ hàng ngày qua góp ý với mụ. Không những mụ không nghe mà còn cho là dám xúc xiểm mụ.Mụ nói:- Ba tuổi ranh vắt mũi chưa sạch mà sao dám dạy đời cho mụ. Điều qua tiếng lại rồi lớn tiếng, thế là mụ lại chửi, chửi ba ngày chưa chán, mụ chửi tiếp.Hễ thấy cậu bé ló mặt ra cửa là mụ chửi. Mụ mời sơi đủ thứ dơ dáy trên đời.Cậu bé chịu không nổi bèn bỏ chỗ này đi thuê nhà nơi khác.
Nhìn cậu xách ba lô rời xóm, mọi người nhìn theo vừa có chút thông cảm, vừa có chút xót thương.Thương cho người dám đấu tranh cho lẽ phải nhưng lại không đủ sức để chống trọi.Tôi không những chỉ buồn thương cho cậu bé mà còn thấy mình sao ích kỷ đớn hèn thế, chẳng dám lên tiếng bênh vực cậu.Tại sao thế.Tại tôi sợ bị người ta chửi, sợ nghe chửi,sợ mình không đủ bản lĩnh để thuyết phục một con người không dễ gì thuyết phục.Tôi im lặng lòng nặng trĩu,day dứt với những điều tự vấn tại sao? Tại sao?.Tại sao.?.Mất cả ngủ vì mình cũng chỉ là đồ hèn nhát, sợ và sợ, biết ai sai, ai trái mà lặng thinh không giám lên tiếng đấu tranh bảo vệ cho lẽ phải.




Hoàng hôn tím. 22:15 25-11-2009
Tại tôi sợ bị người ta chửi, sợ nghe chửi,sợ mình không đủ bản lĩnh để thuyết phục một con người không dễ gì thuyết phục.Tôi im lặng lòng nặng trĩu,day dứt với những điều tự vấn tại sao? Tại sao?.Tại sao.?
-----------------
EM cũng sợ nghe người ta chửi.Hễ thấy ai cau mặt lại hoặc có ý không hài lòng em đã ngại rồi...Hihi...
phuongthovan 17:50 25-11-2009
NÚI XANH 16:19 25-11-2009
Ấy nhưng ở đời mấy con mẹ ấy sống dai lắm, chẳng bệnh tật gì mới lạ chứ !
Melody-Tran 14:53 25-11-2009
.mệt mỏi thật chị hả
KenCA 14:31 23-11-2009
Mọi việc suông sẻ
Cùng nhau thỏ thẻ
Chúc nhiều sức khỏe...!!!
binhyen7131 01:28 22-11-2009
yengia16:09 24-11-2009
d.duongphuong 19:34 21-11-2009
Chào Yên Gia! Đọc câu chuyện, Tôi lại hồi tưởng cái thời nghèo khó ở quê có không ít nhũng bà đàn bà siêu chửi. Chửi có bài có bản và có nghề nữa là đằng khác. Có một bà chửi thế này: "Cha tiên sư bố con bà nhà nó. Nhà bà có 6 con gà, mất một còn 5, mất đêm hôm rằm mà rạng ngày mười sáu bà còn thấy chúng nó nằm với nhau..." Chao ôi...!
yengia16:08 24-11-2009